13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phác Chí Mẫn chưa bao giờ thấy Trịnh Hạo Thạc tức giận như vậy, đây là lần đầu tiên :”Anh à…em xin lỗi.”

- Trịnh Hạo Thạc nghe thế thì liền giản đạo hơn mười phút cho Phác Chí Mẫn nghe, tới khi không còn lời nào để mắng nữa thì bước vào phòng tắm.

- Phác Chí Mẫn như vừa chết đi sống lại vậy, thay cho mình một bộ quần áo thoải mái rồi ngoan ngoãn leo lên giường ngủ trước.

- Trịnh Hạo Thạc tắm rửa xong xuôi cũng đã gần mười hai giờ, nhìn thấy con người đang nằm trên giường mà thầm cười mãn nguyện ‘phải chi lúc nào cậu cũng nghe lời tôi như vậy phải tốt hơn không?’

     _______________

- Ánh mặt trời vừa ló dạng, trong khi Phác Chí Mẫn đang còn say sưa giấc ngủ thì Trịnh Hạo Thạc đã thức dậy từ khi nào.

- Trịnh Hạo Thạc lặng lẽ mở điện thoại lên nhấn một dãy số

!Alo Doãn Kỳ , anh với Nam Tuấn ra quán café đối diện trường đợi em nha

!Ừm, anh vừa đáng răng xong.

!Nhớ nhắc Kim Nam Tuấn nữa đó đừng có quên giùm em đi aa~

!Rồi rồi

- Phác Chí Mẫn bị tiếng nói làm ồn mà thức dậy, khuôn mặt ngái ngủ vẫn còn hiện rõ :”Anh thức rồi sao?”

- Trịnh Hạo Thạc liếc về phía Chí Mẫn, thuận tay nhéo má cậu ta một cái :”Phải, anh còn đi học nữa.”

- Phác Chí Mẫn làm mặt nũng nịu, đưa tay ra nắm áo Hạo Thạc :”Anh chở em đi học được không? Vào nhận lớp cho em nữa.”

- Nhìn thấy vẻ mặt này, Trịnh Hạo Thạc chỉ biết bất lực mà gật đầu :”Em học ở đâu?”

- “Inwon gì á”

- “Ồ--Đó là trường cấp ba của anh“

- Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Phác Chí Mẫn “Thật sao?”

- “Ừm, mau thức dậy đi”. Dứt lời, Trịnh Hạo Thạc đứng dậy mở cửa ra ngoài. Phác Chí Mẫn nghe vậy cũng nhanh nhẹn bước vào nhà vệ sinh
     ______________

- Trịnh Hạo Thạc đã ngồi trong xe đợi sẵn, Phác Chí Mẫn mặc trên người bộ đồng phục của trường Inwon, tông chủ đạo là trắng đen. Với bộ dạng như này chắc chắn sẽ sớm lọt vào mắt xanh của mấy cô nữ sinh đó thôi.

- “Trưa nay anh rảnh không? Nếu được tới đón em nhé?”

- Sau một lúc im lặng, Trịnh Hạo Thạc cũng trả lời “Được, chừng nào về đứng ở cổng gọi cho anh”

- Hai người họ tới trường cũng là chuyện của hai mươi phút sau.Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào xe của Hạo Thạc. Phác Chí Mẫn hí ha hí hửng bước xuống xe trước.

- Các học sinh thấy gương mặt mới này liền bàn tán xôn xao, cho tới khi Trịnh Hạo Thạc mở cửa bước xuống.

- Đám đông hỗn loạn la lên “TIỀN BỐI TRỊNH HẠO THẠC KÌA”.

- Ở một góc độ khác,Kim Tại Hưởng đang nhìn chầm chầm Tuấn Chung Quốc nhâm nhi hộp sữa chuối trên tay bằng ánh mắt chán ghét ‘tại sao lại uống sữa chuối trong khi vừa ăn xong một trái tao chứ, hừ’

- Cho tới khi nghe thấy đám đông gào thét tên crush của mình, Kim Tại Hưởng mới mau mau dẹp bỏ ánh mắt đó mà cùng Tuấn Chung Quốc chạy ra xem.

- “Tiền bối thật kìa, anh ấy đến đây làm gì vậy??” Tuấn Chung Quốc tay trái cầm hộp sữa, tay phải vỗ mạnh lên vai Tại Hưởng.

- Kim Tại Hưởng tức giận quay qua nhìn “Mẹ kiếp, biết đau không hả”

- Phác Chí Mẫn lúc này vẫn còn bỡ ngỡ thì đã bị Trịnh Hạo Thạc lôi đi “Lẹ đi anh còn phải đi học”

-Cả hai song song bước bước đến phòng hiệu trưởng. Trịnh Hạo Thạc cuối đầu lễ phép :"Thưa thầy em đến nhận lớp cho bạn học này."

- Ông thầy hiệu trưởng gật đậu với Hạo Thạc rồi tươi cười chào đón Phác Chí Mẫn :"Em tên gì?"

- "Phác Chí Mẫn"

- Trịnh Hạo Thạc đứng kế bên nói nhỏ vào tai Chí Mẫn :"Kính ngữ đâu!"

- "Dạ thưa thầy em tên Phác Chí Mẫn"

- Ông thầy cuối xuống mở máy tính lên, click chuột vài cái rồi nói với Chí Mẫn :"Em học lớp 12A3"

- Cả hai bước ra ngoài, Trịnh Hạo Thạc đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi quay qua Phác Chí Mẫn :"Em tự kiếm lớp đi, anh phải đi rồi."

- Phác Chí Mẫn choàng vai Trịnh Hạo Thạc, vênh mặt lên trời :"Anh nổi tiếng như vậy, chắc chắn không ai dám ăn hiếp em."

- Hất tay ra, Trịnh Hạo Thạc nhìn Phác Chí Mẫn với ánh mắt thành khẩn :"Mong em đừng đánh ai là được rồi."

- "Em làm gì dám đánh ai"

- "Vậy anh đi đây, gudbaii"

- Nói xong Trịnh Hạo Thạc toang bước đi, đám đông trên sân trường vẫn còn ở đó. Thấy được Hạo Thạc thì ầm ầm chen tới.

- Kim Tại Hưởng bị đám đông chen lấn liền tức giận quát lớn :"NÉ RA HẾT CHO TÔI!"

- Đám học sinh biết điều liền né qua một bên cho Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc.

- Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy Kim Tại Hưởng thì có chút ngạc nhiên. 'Ủa? Nhóc đầu đỏ bây giờ thành nhóc đầu bạc hà rồi sao?'

- Kim Tại Hưởng chạy vội đến chỗ Hạo Thạc :"Anh đến đây làm gì thế?"

- "Đến nhận lớp cho Chí Mẫn bạn anh".

- Trịnh Hạo Thạc chỉ chỉ vào mái tóc của Tại Hưởng "Em đi nhuộm thật luôn sao?"

- Kim Tại Hưởng nở nụ cười thương hiệu,gật đầu lia lịa "Chỉ cần anh nói thích, em sẽ làm hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro