11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không kịp níu kéo, Trịnh Hạo Thạc đã chạy nhanh lên phòng. Bỏ mặc Phác Chí Mẫn đứng chôn chân tại chỗ.

- Mọi người ắc hẳn đều biết, Phác Chí Liêm và Trịnh Hạo Thiên là bạn thân lâu năm của nhau. Từ lúc hai bàn tay trắng cùng nhau gầy dựng nên cơ ngơi oanh oanh liệt liệt này.

- Nên hai người vẫn thường hay qua nhà nhau chơi và tán gẫu. Lúc Phác Chí Mẫn được 3 tuổi, thì Trịnh Hạo Thạc đã 4 tuổi.

- Mỗi lần nghe được qua Trịnh gia chơi là Chí Mẫn lại hào hứng vui vẻ.

- Nói chung một ngày hai mươi bốn tiếng, thì hai người họ đã chơi chung với nhau gần hai mươi tiếng. Có khi còn đòi ngủ lại.

- Cho tới lúc 12 tuổi thì Phác Chí Mẫn đã biết mình thích Trịnh Hạo Thạc mất rồi.

- Trịnh Hạo Thạc lúc đầu cũng chỉ nghĩ vu vơ là thằng nhóc này đùa vui thôi. Nên không thèm để ý.

- Hôm đó sinh nhật mười bốn tuổi của cậu, Phác Chí Mẫn mồ hôi nhễ nhại. Cầm hộp quà trên tay thở hổn hển :"Hạo Thạc chờ em."

- Không nói rõ là chờ để làm gì. Phác Chí Mẫn dang hai tay ra ôm cứng Trịnh Hạo Thạc. Xong rồi bỏ về.

- Tận hôm sau , Hạo Thạc mới biết là Phác Chí Mẫn bị ông nội kéo qua Đức để du học.

- Mỗi năm, Phác Chí Mẫn đều viết thư về gửi cho anh. Hứa hẹn đủ thứ sẽ về sớm, đỉnh điểm hôm đó. Phác Chí Mẫn trốn về lại Hàn Quốc, tìm tới tận chỗ Hạo Thạc ở.

- "Em thật sự rất nhớ anh, em đã dặn là anh phải đợi em mà. Sao anh lại hẹn hò với thằng Vương Gia Nhĩ đó hả?"

- Phác Chí Mẫn mạnh tay đè Hạo Thạc xuống. Ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng, mặc kệ cho thân hình nhỏ bé hơn đang vùng vẫy phía dưới.

- Trịnh Hạo Thạc bất lực ngồi yên, không thèm vùng vẫy chi cho tốn sức nữa. Gần hết sinh khí, Trịnh Hạo Thạc mới đập đập vào lưng của Phác Chí Mẫn.

- Hiểu ý, Phác Chí Mẫn mới tiếc ngùi ngụi mà rời môi ra. Nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của Hạo Thạc, Chí Mẫn cảm thấy mình cũng hơi quá đáng.

- "Anh muốn nói điều này, lần đầu cũng như lần cuối. Anh không thích em, và em lo trở về bên kia học hành đàng hoàng đi."

- Điều muốn nói cũng đã nói, Trịnh Hạo Thạc không thèm liếc nhìn người trước mặt một cái mà chạy thẳng ra khỏi nhà

- Nhưng trong từ điển của tên Phác Chí Mẫn kia hình như không có hai chữ "từ bỏ". Một thân một mình trở về Đức.

"Hạo Thạc, khi nào đủ 18 tuổi em sẽ quay về đón anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro