10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn uống xong xuôi, mọi người leo lên xe. Vì có việc bận nên phải chở Trịnh Hạo Thạc về trước :”Nam Tuấn, chở tao qua Trịnh gia”.Kim Nam Tuấn hiểu ý gật đầu rồi hai tay đưa lên nắm lấy vô lăng.

- Kim Tại Hưởng ghé sát vào tai Hạo Thạc giọng nói hơi run :”Tiền bối à, anh dễ thương lắm.”

- Trịnh Hạo Thạc có hơi ngượng ngùng về cách dùng từ của Tại Hưởng. Vì sao không phải là “đẹp trai” “ngầu” mà lại là “dễ thương”?.Ho khan mấy tiếng , Trịnh Hạo Thạc cũng đáp lại “Ừm cậu cũng rất đẹp trai”.

- Dừng trước một căn biệt thự to lớn, đứng ngay cổng là một nam nhân tóc tím. Từ xa đã thấy, Mẫn Doãn Kỳ chỉ biết cúi đầu mặc niệm cho Trịnh Hạo Thạc :”Chúc em vui vẻ nhé Hạo Thạc”.

- Kim Tại Hưởng nghe được liền cảm thấy khó hiểu ‘tại sao phải chúc anh ấy vui vẻ?’

- Trước lúc bước xuống xe, Trịnh Hạo Thạc thì thầm với Tại Hưởng :”Tôi nghĩ cậu để tóc màu bạc hà sẽ đẹp hơn đó.” Nói xong, Kim Tại Hưởng còn được bonus thêm một cái nháy mắt từ Hạo Thạc.

- Trịnh Hạo Thạc vừa mở cửa bước ra thì đã bị nam nhân đó chạy lại ôm chầm vào người. Kim Tại Hưởng cố gắng kiên nhẫn ngồi trên xe để không bay xuống dạy dỗ cho tên kia một trận.

- Kim Nam Tuấn ngồi ở ghế lái chỉ biết lắc đầu :”Chắc hôm nay Hạo Thạc không về đâu, em cũng phải về Kim Giang một chuyến, nên anh khỏi phải đợi em với cậu ấy đâu”

- Mẫn Doãn Kỳ cuối đầu nhìn đồng hồ , nhàn nhạt đáp :”Chở hai em ấy về trước đi, xong chở anh qua Mẫn gia luôn.”

- “Ba anh ở chung sao?” Tuấn Chung Quốc tò mò hỏi

- “Đúng vậy”

- Cơn tức vừa nãy chưa nguôi, bây giờ lại được biết thêm thông tin là ‘vị tiền bối đáng yêu của mình đang sống chung với hai thằng đàn ông khác’

- Kim Tại Hưởng lạnh lùng hỏi :”Sao mấy anh ở chung vậy?”

- Kim Nam Tuấn giải thích cặn kẽ :“Cậu ta nói là cô đơn với sợ ma, vả lại nhà cũng gần trường, nên chúng tôi dọn qua luôn”

- "Ồ"
      ______________

- Trịnh Hạo Thạc lúc này đang phải đối phó với tên nhóc Phác Chí Mẫn kia.

- “Sao em lại về đây?” Hạo Thạc buông cốc nước trên bàn xuống, ngước lên nhìn Chí Mẫn.

- Ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, Phác Chí Mẫn nheo mắt hỏi :”Anh là không muốn em về?”

- “Không phải, chỉ là em về nhưng không thông báo trước”

- Khóe miệng của Phác Chí Mẫn lộ ra một nụ cười:”Em đã 18 tuổi”

- “Thì?”

- Cắn một miếng táo, Phác Chí Mẫn nói tiếp :”Về đây cưới anh.”

- Trịnh Hạo Thạc đứng thẳng lên, gằn giọng nói :”Anh không thích em đâu, kiếm người khác đi.”

- Đưa tay đặt lên vai Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn nhấn mạnh từng chữ :” Em không biết, lần này em sẽ ở lại Hàn Quốc. Không về Đức nữa.”

- “Muốn ở lại cũng được, đừng có mà quậy phá gì là được rồi.”

- Phác Chí Mẫn khoanh hai tay lại, nhìn Hạo Thạc :”Anh càng cấm thì em càng làm, quậy tới khi nào anh chịu cưới em thì thôi.”

- Mọi thứ đều có giới hạn của nó, đừng nhìn Hạo Thạc cười cười nói nói mà ỷ lại. Cậu cũng như người khác, cũng có giới hạn của mình. Hình như Phác Chí Mẫn đã đi quá giới hạn rồi.

- Không khí bây giờ đột nhiên trở nên căng thẳng, Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu lên :”Nói đủ chưa?”

- …..

- Phác Chí Mẫn không nói gì chỉ im lặng, không phải là không biết nói gì, mà là sợ.

- Trịnh Hạo Thạc bổ sung thêm rồi bỏ đi lên phòng :”Nếu em vẫn cứ nói về việc này… thì đừng hòng nói chuyện với anh nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro