Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần trôi qua, vết thương nhờ được chăm sóc kĩ lưỡng nên đã dần hồi phục. Tôi có thể đi lại, nhưng cảm giác khá đau mỗi lần chuyển động. Từ lần trước, em không hé nửa lời về bản thân mình, cho đến giờ tôi vẫn rất băn khoăn. Tôi không trực tiếp hỏi em thì sẽ không nhận được thông tin gì cả. Một tuần qua tôi đã chịu đựng đủ rồi, con người ai mà chả tò mò.

- Này Venti.

- Hửm?

- Mỗi ngày cậu làm gì "trên đó" vậy?

Ngày ngày em đều trèo lên mặt đất, một lúc lâu mới quay lại, lúc nào tay cũng ôm đầy lương thực, hoa hòe và nhiều thứ linh tinh khác. Tôi tự hỏi không biết mình và em đang ở chốn nào mà nhìn em có vẻ vô tư thế. Đây không phải ở nước Đức sao?

- Thì em kiếm lương thực, hái hoa cho em với chuyển mấy đồ cần thiết xuống cho anh thôi.

- Nói thật đi. Chúng ta đang ở đâu?

Tôi hỏi với ánh mắt hoài nghi.

- Là nước Đức chứ ở đâu nữa.

- Anh có thể lên xem thử.

- Nhưng mà lỡ có chiến cơ rà soát là anh tiêu đời đấy.

- Tôi không tin. Mấy bữa nay không hề có tiếng nổ nào gần đây.

- Đi, em sẽ dẫn anh lên kiểm chứng nếu anh không tin.

Em nắm lấy tay tôi kéo cả người lên, vết thương bị ảnh hưởng bởi cử động nên nhói đau. Tôi nhăn mặt, một tay ôm bụng còn tay còn lại bị bàn tay thon mảnh kia lôi đi. Em trèo lên trên rồi hối thúc tôi.

- Từ từ, tôi đang bị thương đấy. Cậu quên à?!!

- Ah em quên mất. Xin lỗi anh ehe~

Có lẽ đây đúng là nước Đức rồi. Xung quanh là một thảo nguyên gió lộng có nhiều khu vực cỏ bị cháy xám xịt, chắc là do bom mà các tiêm kích thả xuống trước đó. Xen kẽ với nó là một vài vùng cỏ xanh mướt điểm xuyết những bông hoa dại nhiều màu sắc vẫn cố phát triển tạo nên mảng xanh hiếm hoi nổi bật trên cái khung cảnh đìu hiu. Nếu không có chiến tranh, chắc hẳn nơi này trông rất đẹp. Ở gần có một nông trại nhỏ tan hoang, chuồng trại và các nhà kho đa phần đều đổ nát. Không còn tí sự sống nào.

- Nông trại này?

- Đó là nơi em sống trước kia.

Cuối cùng em cũng chịu mở lời, đồng tử lục bảo mang một nỗi buồn nhìn về đống hoang tàn.

- Cậu sống ở đây một mình à?

- Hiện tại là như vậy.

- Vậy còn quá khứ? Tôi thắc mắc tại sao cậu không di tản khi còn có thể mà chọn ở lại đây? Bây giờ nếu muốn đi thì tôi e rằng không phải chuyện dễ vì cuộc chiến đang trên bờ căng thẳng.

- Em có nguyên nhân riêng.

Tôi đã rặn hỏi như vậy mà em vẫn đang lảng tránh.

- Cậu có phiền nếu nói cho tôi?

- Lúc trước em ở đây cùng cha mẹ, họ đều là nông dân. Cái nông trại này đã tồn tại cùng dòng họ em hơn trăm năm. Đầu cuộc chiến khi nhận lệnh di tản, họ nhất quyết không đi mà chọn ở lại. Cha mẹ em không muốn vì chiến tranh mà phải rời bỏ nơi này vĩnh viễn.

- Còn em, lúc đó bị cha mẹ ép lên thành phố học. Họ đã bán gần hết gia súc, lương thực góp tiền cho em mà em không hề hay biết. Có một lần trong lúc về thăm nhà, em nghe được chuyện tiền tích trữ ở đây gần cạn kiệt trong khi cuộc chiến tranh gần nổ ra. Đêm đó em khóc nhiều lắm. Nên ngày hôm sau em khuyên cha mẹ hãy rời bỏ nơi này và lên thành phố với em. Ít ra ở đó an toàn hơn ở đây rất nhiều, cũng dễ nhận tin tức hơn ở nơi đồng không mông quạnh này. Nhưng em đã thất bại trước những lí lẽ kia. Lúc đó em không biết làm gì hết, em bật khóc trước mặt họ và quyết định bỏ việc học đang dang dở để ở lại nông trại này. Em không thể nào lên thành phố để rồi một ngày nhận tin hai người đột ngột ra đi khi mà đứa con này chưa báo đáp được gì.

- Thế là gia đình em trụ lại ở nông trại này. Cái hầm trú ẩn kia cũng là do cha mẹ em làm ra để bảo vệ mái ấm mong manh này. Mỗi ngày em cứ tự nhủ với bản thân là khu vực này sẽ ổn, không có đợt tấn công nào nhắm vào nơi hoang vắng này đâu. Nhưng không, sự thật đối lập với cái suy nghĩ ngu ngốc kia của em.

Em nuốt nước bọt rồi kể tiếp.

- Trong một lần em đi hái nấm ở bìa rừng cho bữa tối, một tiếng nổ lớn phát ra từ phía nông trại. Em hoảng sợ lắm rồi chạy hết tốc lực về nhà..

. . .

- Tôi rất lấy làm tiếc.

Em im lặng không nói nữa rồi quay mặt sang hướng khác, tôi đặt một tay lên đôi vai nhỏ khẽ run kia để trấn an.

.

- Ở chỗ này từng là một vườn hoa nhỏ đó!

Em cười, chỉ tay vào một chỗ đất khô có nhiều xác hoa, chỉ còn vài cành là giữ được hình dạng trông có vẻ giống hoa?

Tôi được em dẫn tới khu vực trang trại.

- Ồ...

- Không sao đâu! Khi chiến tranh kết thúc em sẽ trồng lại tất cả chúng!

Em nói với giọng điệu hớn hở đầy hi vọng, đôi mắt kia cong lên như đang mỉm cười.

- Và sau đó anh nhớ ghé lại đây ngắm chúng nhé! Em sẽ đặt thêm một bộ bàn ghế gỗ dưới cây táo kia!

Em chỉ tay vào một cái cây cháy đen rồi nhanh chóng hạ tay mình xuống.

- Hehe em sẽ trồng lại nó luôn~

Em gãi đầu, cười trừ.

Bỗng từ xa có một tiếng rít chói tai truyền tới, âm thanh mỗi lúc càng gần. Chắc chắn đây là chiến cơ hay rà soát mà em nói. Tôi nắm lấy tay Venti đẩy em nằm xuống cạnh một bãi rơm kế bên chân rồi tôi ở phía trên ôm lấy người em. Tôi nhắm nghiền mắt lại, cắn răng thấp thỏm cầu mong không bị phát hiện. Rồi âm thanh kia xa dần, tôi ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía máy bay, chiến cơ đó thuộc về phe tôi. Còn em vẫn nằm đó, khuôn mặt ngỡ ngàng có chút đỏ. Lúc nãy tim em đập rất nhanh.

- Không sao đâu, nó đi rồi.

- C-chúng ta về lại hầm trú ẩn thôi!!

Venti ngồi bật dậy, nói với giọng điệu lúng túng.

.

- Mấy cuốn sách về thực vật này sao khó hiểu vậy?

Bị sự chán nản bao trùm, tôi lấy vài quyển sách của em để đọc thử nhưng không thấm nổi một nội dung nào trong đây. Còn quân trang và vũ khí của tôi em giấu ở xó nào đó và nói không thể cho tôi biết.

- Em công nhận ai cũng từng nói thế khi đọc thử mấy quyển sách đó!

- Nhưng em thích chúng lắm!

- Em thích nghiên cứu về các loại thược dược và thực vật. Em khá tự tin là mình rất rành về mấy thứ này đó!

- Thuốc đắp lên vết thương tôi là nhờ mấy kiến thức này mà cậu tạo ra nó à?

- Đoán trúng phóc!

- Vậy loài hoa màu trắng kia tên là gì thế? Tôi muốn biết.

Tôi chỉ tay về phía nhành hoa trắng, đã một tuần trôi qua nó hơi tàn hơn so lần đầu tiên tôi thấy nó.

- Là hoa Cecilia.

- Nó là bông Cecilia cuối cùng mà em giữ lại được. Mà em nghĩ nó cũng không trụ được lâu hơn 2 tuần nữa dù em đã chăm sóc kĩ.

- Cecilia thích sống ở nơi cao, thoáng đãng nên cái môi trường chật hẹp này không hề phù hợp với nó.

- Nếu anh thích loài hoa này, em sẽ trồng nó trong khu vườn kia!

- Ừm, tôi có thích chúng.

- À mà, cậu có dự định sau khi chiến tranh kết thúc sẽ làm gì không?

- Em sẽ lên thành phố tiếp tục việc học. Em muốn trở thành một y sĩ.

- Như thế em sẽ cứu được nhiều người hơn, em thích được như vậy.

- Em sẽ không để người khác đau khổ với việc người thân thích của họ ốm đau hay dày xé vì bệnh tật.

- Cậu quả thật là có một trái tim nhân hậu.

- Nhưng vẫn nên đề phòng, không phải bất cứ ai cũng nên cứu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro