Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em tên là Venti. Còn anh?

Quá chăm chú, tôi không biết em đã trèo xuống hầm tự bao giờ. Em xách theo một nồi đất nung, đặt nó xuống chiếc bàn gỗ rồi nhìn thẳng vào mắt tôi chờ đợi câu trả lời. Tôi không hề thích việc bị người khác nhìn chằm chằm nên nhanh chóng đảo mắt qua chỗ khác. Sau một lúc ngập ngừng tôi đáp lại em:

- Alatus.

Em mỉm cười, không nói thêm lời nào. Thay vào đó tôi thấy em kéo ra một chiếc thùng gỗ được đặt gọn bên dưới chiếc kệ. Bên trong đầy ắp tô chén, ly và nhiều dụng cụ ăn uống khác. Nắp nồi vừa được mở ra, khói nghi ngút bay lên kèm với mùi thơm làm kích thích vị giác tôi - một tên lính đã nhiều ngày chịu cảnh ăn uống tạm bợ. Em múc một bát đầy, nhìn thoạt qua có lẽ là cháo rau củ rồi tiến tới bên giường dìu tôi ngồi dậy.

- C-cậu không định cởi trói cho tôi à?

- Không, nhỡ anh lại ra tay với em thì sao?

.

- Tôi không còn ý định đó nữa đâu.

Em vẫn không cởi trói cho tôi, hai cánh tay bị trói ở trước đè lên vết thương đau điếng.

Tôi không hiểu. Chả lẽ phần người trong tôi gần mất hết rồi hay sao mà lúc nãy còn có ý định ra tay với em, huống chi em còn cứu mạng tôi. Tôi bần thần ngồi đó, nhiều luồng suy nghĩ liên tiếp xuất hiện. Rồi bỗng một thìa cháo được đưa tới gần miệng làm tôi chợt tỉnh.

- Này, cậu không thù ghét tôi sao?

- Cậu có biết việc cậu cứu sống tôi đồng nghĩa với việc hàng trăm đồng bào của cậu sẽ tiếp tục chết dưới tay tôi không?.

Em sững người, rồi sau đó cũng trả lời tôi.

- Em nghĩ anh cũng không muốn làm những chuyện này.

Câu trả lời kia đâm một nhát sâu vào tim đen của tôi.

- Anh chỉ đang thi hành lệnh của cấp trên, với lại anh đang chiến đấu vì lợi ích của đất nước.

- Ai mà chả muốn phần lợi về với đất nước mình đúng không?

Em nói, ánh mắt kia thì vô định nhìn về một phía, nơi đáy mắt ấy lấp ló một nỗi buồn thầm kín.

.

Tôi ngỡ ngàng nhìn em. Em và tôi không phải người chung một nước, cớ sao em lại thấu hiểu tôi đến vậy, thậm chí chúng ta chỉ vừa giao tiếp với nhau vài câu ngắn.

- Anh ăn đi.

Em lại đưa chiếc thìa lại gần miệng tôi.

- Cởi trói cho tôi, tôi tự lo được.

- Không, cho đến khi nào anh lấy được niềm tin của em.

.

Đã nửa ngày trôi qua, hai tay tôi vẫn bị trói ở phía trước, mỏi và tê rần. Còn vết thương thì đau không kể xiết, tôi liên tục nghiến răng, mồ hôi nhễ nhại. Em thì thản nhiên ngồi đó chăm chút cho từng loại cây, tưới xong rồi đến cắt tỉa, bón phân. Âm thanh  phát ra từ chiếc kéo làm tôi ngày càng ức chế hơn, tự chửi rủa bản thân lúc nãy sao lại phát điên để rồi bây giờ tự mình hành hạ mình.

- N-này, làm sao để lấy được niềm tin của cậu?!!!

Tôi không thể chịu đựng được nữa, nhớ lại câu nói cuối cùng của em rồi phát ra âm thanh cầu cứu.

Cậu thiếu niên ngừng việc đang làm của mình lại, im lặng một hồi rồi nói:

- Trả lời mấy câu hỏi này của em, sau đó em sẽ cởi trói cho anh. Tuyệt đối không được nói dối nhé?

Tôi gật đầu đồng ý, mặt mày nhăn nhó khó chịu.

- Anh đã học tiếng Đức à, hay anh là người Đức?

Tôi khựng người, biểu cảm trên khuôn mặt chuyển sang trạng thái cứng đơ. Tưởng em sẽ hỏi mấy câu ghê gớm gì đó ai dtrướ Đúng là không thể lường trước được, làm tôi nãy giờ hồi hộp một cách vô nghĩa.

- Câu trả lời là vế đầu câu hỏi...

- Anh giỏi thật đó, nói tiếng Đức lưu loát lắm luôn! Chả bù cho em, học ngôn ngữ nước khác dở tệ~

Em nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, hình như có lấp lánh đôi chút. Bản thân chưa từng thấy qua một đôi mắt đong đầy cảm xúc như thế, tôi công nhận nó đẹp, đẹp một cách khiến hồn tôi bất cẩn mà sa vào lúc nào không hay.

.

- NÀY!

- Ánh mắt anh vô hồn thế? Là nói dối à?

- K-không, không có. Tôi nói thật.

- Hừm. Thế anh làm nghề gì?

Em bĩu môi hỏi tiếp. Câu hỏi này cũng quá tầm thường, lúc đầu tôi cứ nghĩ em sẽ tra hỏi tôi theo cái cách phe địch hay làm rồi sau khi nhận được câu trả lời thích đáng rồi thủ tiêu gã luật sư này luôn. Từ lúc được cứu là não tôi khăng khăng cho rằng em là một tên tình báo mưu mô đang giả nai để moi thêm thông tin cho phe mình. Ai ngờ bây giờ em lại hỏi mấy câu tựa tựa như đang muốn làm quen với tôi...

- Tôi là luật sư.

- Woah! Thật sao?!!

Thiếu niên nhỏ kia lại nhìn tôi với ánh mắt như lúc nãy, không thể hiểu nổi. Ngưỡng mộ cả quân địch sao? Đầu óc tôi hiện lên muôn vàn câu hỏi: em là ai, tại sao lại cứu tôi, rốt cuộc em muốn gì...?

- Được rồi, lý do anh chọn nghề này là vì anh muốn đứng về phía công lý đúng không?!

- Có thể xem là vậy.

Nếu không có chiến tranh, tôi chắc chắn sẽ nói mình luôn đứng về phía công lý. Nhưng sự tình hiện tại, tôi e câu trả lời kia là
không đúng. Đứng về phía công lý? Đất nước tôi thật sự có đang làm đúng không, tôi nghĩ không phải vậy...? Lẽ ra tôi nên quyết liệt phản đối cuộc chiến này, nhưng tiếc là: tôi chỉ là một tên luật sư quèn nhỏ nhoi, không quyền lực trên cái đất nước rộng lớn. Tiếng nói của tôi sẽ trở nên vô nghĩa rồi nó lại hóa nhỏ thành tiếng lòng day dứt chính bản thân. Tôi bất lực lắm, tên hèn mọn này không biết làm gì cả để rồi theo lời thúc giục của gia đình, họ hàng mà lên chiến trường, để trở thành người lính "anh dũng, sẵn sàng xả thân vì hòa bình".

- Vậy, anh có gia đình ở quê nhà không?

- Tất nhiên là có, một người cha và một người chị gái.

- À.

- Câu hỏi cuối cùng! Sau khi em cởi trói cho anh, anh sẽ làm gì?

Gì vậy chứ... Hỏi như thế luôn sao.

- T-tôi sẽ ngồi im. Hứa đấy.

Rồi em tiến lại phía tôi, cởi sợi dây thừng ra.Ôi trời cái cảm giác tự do này thật thoải mái khi mà chỗ vết thương không còn chịu áp lực từ hai cánh tay, tôi thả lỏng hít một hơi thật sâu. Em nhìn tôi, hình như đang ở thế thủ.

- Không tin lời luật sư nói sao? Dù sao cậu cũng là ân nhân của tôi, cảm ơn nhé.

Tôi hỏi lại để em bớt đề phòng.

- Em tạm tin.

Nghe được câu trả lời tôi phì cười. Đã lâu lắm rồi tôi chưa cười một cách tự nhiên như thế, từ lúc vào chiến trường tên luật sư này chỉ toàn cười hờ. Còn má em hơi ửng hồng, cau mày nhìn xuống dưới.

Nhưng có một điều là nãy giờ tôi vẫn không biết tí thông tin nào về em, ngoài cái tên "Venti".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro