Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến một ngày tôi gặp em.

Hôm đó là một cuộc tổng tiến công, tôi bị thương nặng ở phần bụng khiến máu chảy liên tục. Công nhận chỉ là mảnh bom thôi mà sức công phá lại lớn đến vậy, cơ thể tôi bất động hoàn toàn, nửa mê nửa tỉnh. Đồng đội xung quanh đánh trả không lại nên đã rút quân, họ bỏ quên tôi mất rồi, tôi vẫn còn sống đây này. Gục trên một cánh đồng trống buổi đêm khuya, có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến tôi bị bỏ lại.

Tôi tưởng mình sẽ bỏ mạng ở nơi đây, nhưng rồi có ai đó kéo chân tôi lôi xềnh xệch về một phía. Người đó không nói một lời, tôi vì quá đau đớn nên cổ họng cố đến mấy cũng không phát ra được âm thanh nào, sau đó rơi vào trạng thái hôn mê.

.

Tôi tỉnh dậy trong một không gian khá bí bách, nhìn thoạt qua có lẽ là hầm trú ẩn. Việc mở mắt không thôi cũng khiến đầu óc tôi choáng váng, đau buốt. Thấy tôi tỉnh dậy, người bên cạnh cất giọng làm tôi giật mình:

- Anh đừng cử động nhiều.

Là một giọng Đức trong trẻo tựa tiếng hát, kể từ lúc gia nhập quân ngũ tôi chưa từng nghe âm thanh nào êm dịu đến thế. Từng âm sắc trong chất giọng như mật rót vào tai. Thế mà không hiểu sao tôi lại làm trái lại giọng nói thuần khiết ấy, ngồi bật dậy làm đau nhói phần vết thương đã được băng bó kĩ càng.

- Ugh-

Hành động bất chợt của tôi làm em đề phòng mà đứng dậy tránh xa một khoảng.

- N-này anh không hiểu em đang nói gì đúng không?

Em vẫn nói bằng tiếng Đức, giọng điệu hơi hoảng hốt.

- T-tôi...hiểu.

Cơn đau làm trán tôi nhễ nhại mồ hôi, gắng gượng đáp lại bằng ngôn ngữ em đang dùng.

Tôi có học kha khá tiếng Đức nên việc giao tiếp với em không phải là không thể. Sau khi lấy lại nhịp thở, tôi ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt tôi là một thiếu niên người bản địa khoảng chừng 16-17 tuổi. Em có vóc dáng khá nhỏ nhắn, đôi mắt lục bảo to tròn và bím tóc xanh sáng khá độc đáo, có thể nói tôi chưa từng gặp ai sở hữu nhan sắc giống như em, rất riêng biệt. Và dường như trái tim băng giá cư ngụ trong cơ thể này đã tan đi một chút?

- Cậu... đã có thể giết tôi.

Tôi nhăn mặt, khó hiểu vì sao một kẻ địch xâm lăng như tôi lại được em cứu.

- Em không thể thấy người khác chết mà làm ngơ. Với lại em không hề có hứng thú với việc giết người, kể cả kẻ địch.

Câu trả lời kia làm tôi ngây người. Em không thù ghét quân địch sao? Chả phải đất nước của em tan hoang là do chúng tôi gây ra sao?

- Cậu không sợ sao? Tôi có thể giết cậu ngay bây giờ đấy.

Tôi đe dọa em, không lí nào lại tồn tại một con người nhân hậu đến thế trong thời điểm loạn lạc này.

- Ehe em giấu hết vũ khí của anh rồi, với lại bây giờ anh yếu lắm không làm gì được đâu!

Câu trả lời thách thức kia làm tôi tức sôi máu, lấy hết sức bình sinh lao tới túm lấy cổ em. Rồi sau đó tôi không nhớ tại sao mình lại bất tỉnh một lần nữa, chắc là do em đã chống trả.

Lần này tỉnh dậy hai tay tôi đã bị trói lại. Cơn đau dưới vùng bụng lại phát tán, khó chịu vô cùng. Không thể làm gì hơn, tôi đành nằm yên rồi liếc mắt thử nhìn bao quát xung quanh. Căn hầm trú ẩn này xem ra được trang trí khá chỉn chu. Có rất ít mùi ẩm quen thuộc của đất, cũng không tối thui như mấy cái hầm tạm bợ mà quân lính chúng tôi từng ở. Chiếc đèn dầu trên bàn đã bị dập tắt, chỉ có nguồn sáng loe loét phát ra từ những bình thủy tinh đom đóm. Phía đối diện chiếc giường ọp ẹp tôi đang nằm có lẽ là "thế giới" nhỏ của em. Ở đó có một hõm được đào để đặt vừa vặn vài ba kệ sách nhỏ, một chiếc bàn gỗ thấp và nhiều vật linh tinh khác. Rồi tôi bị thu hút bởi một mảng xanh nho nhỏ nằm cuối hầm, từng tia nắng vàng chui qua rãnh của cái nắp kim loại phía trên rồi đáp xuống những giọt nước còn đọng trên cây lá, trông thật lung linh và nhẹ nhàng. Góc này được đặt chi chít các chậu cây nhỏ với gần hàng chục loài khác nhau: hoa có, thược dược có, bông dại cũng có... Có nhiều loại cây rất lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ, có lẽ tôi cần trau dồi thêm kiến thức rồi. Nổi bật trên mảng xanh đó là một loài hoa trắng muốt dường như đang vươn lên để đón lấy từng tia nắng hiếm hoi xuất hiện trong cái hầm tối chật kín này. Thật xinh đẹp, thật thanh thoát, mỗi tội tôi không biết tên loài hoa đó.

.

- Em tên là Venti. Còn anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro