Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em rủ tôi đi ngắm sao.

Tôi sải người nằm dài trên bãi cỏ, gió mát hiu hiu liên tục nổi làm tên luật sư này ngủ quên lúc nào không hay.

Khi thức dậy, em đã đi đâu không còn nằm bên cạnh tôi. Tôi có biết chút ít về thiên văn và em cũng vậy nên lúc nãy bọn tôi nói chuyện luyên thuyên về các chòm sao và các tích sự liên quan tới chúng. Ngồi một hồi, tôi nhận ra trên tay có một chiếc nhẫn cỏ được buộc vào ngón út, trên đầu còn đội một vòng hoa. Tôi mỉm cười, không hiểu sao bản thân tôi lúc đó lại không điều khiển được cơ miệng của chính mình.

- Alatus! Alatus!

Có tiếng gọi vọng lại, tôi nhìn về hướng đó thấy em đang chạy đến. Bàn tay khép lại với nhau như đang giấu đi một thứ gì đó.

- Nè nè anh đoán đi trong tay em là gì?!

- Là đom đóm à?

Em ngồi xổm xuống hỏi tôi, sau khi nghe câu trả lời mặt em vẻ bất mãn.

- Ơ sao anh hay thế? Đoán trúng rồi.

- Chỉ là ngẫu nhiên thôi.

Em hé từ từ hai bàn tay, ánh sáng vàng chui ra khỏi khe hở. Là hai con đom đóm. Em nhìn chúng một hồi lâu rồi mở hoàn toàn hai bàn tay để đom đóm bay ra ngoài. Ánh sáng vàng phản chiếu vào đôi đồng tử lục bảo khiến nó trở nên long lanh, dường như trong suốt. Em liếc mắt lên nhìn tôi, tôi thấy cả hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt kia.

Một con đom đóm đã bay đi, con còn lại không hiểu sao vẫn đậu trên tay em, ánh sáng trên phần bụng mờ dần đi.

- Lúc nãy em đã rất cẩn thận mà?!

- Tôi không biết, có lẽ nó già rồi hoặc là trong lúc bắt cậu đã làm tổn thương nó.

Em buồn bã đặt con đom đóm kia xuống một bãi cỏ gần đó rồi lại ngồi bên tôi.

Venti ôm lấy hai chiếc đùi, tựa đầu vào vai tôi. Em nhìn đăm chiêu lên bầu trời đầy sao rồi nói.

- Alatus, anh hứa với em điều này được không?

- Là việc gì?

- Hãy sử dụng luật pháp gì đó của anh. Em không muốn thế giới này cứ chiến tranh liên miên như thế.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp lại.

Chúng tôi đã móc ngoéo để tượng trưng cho lời hứa.

.

Đã hơn một tháng trôi qua, vết thương của tôi đã hồi phục khá tốt, bây giờ chỉ còn hơi đau chút ít. Và tôi nghĩ đến việc mình phải rời khỏi đây, về lại chiến trường. Tôi thông báo việc này cho em rằng sáng mai tôi phải đi. Đêm đó, trong lúc tôi nghỉ ngơi em loay hoay soạn đồ, chắc đó là đống quân trang của tôi.

.

- Tạm biệt, tôi sẽ ghé sau khi chiến tranh kết thúc.

- Vâng, mong anh bình an.

.

2 năm trôi qua. Cuộc chiến đã đi tới hồi kết, hai bên chọn cách nhân nhượng để chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Lúc quay về tiểu đoàn, mọi người thấy tôi mà mặt cắt không một giọt máu tưởng tôi đã chết hiện hồn về. Tôi giải thích cho họ rồi sau đó quay lại những ngày chinh chiến liên miên. Tuy nhiên lần này đã khác, tôi ghi lại ngày tháng, nguyên nhân và kết quả của từng cuộc tập kích, tôi phân tích không sót một trận nào. Cuốn sổ sau một thời gian trở nên kín mít, dày đặc các con chữ. Có một đêm tôi lấy hết can đảm xông vào tổ chỉ huy đưa cho đại úy quyển sổ kia, cầu xin ông nếu có thời gian rảnh hãy đọc nó. Tôi cũng không ngờ là ông đã đọc hết quyển sổ, thậm chí không phải một lần. Và tình hình cuộc chiến dường như đang xoay chuyển theo một hướng tích cực. Hai bên cuối cùng đã kí kết hiệp ước hòa bình, chấm dứt mọi mâu thuẫn đã xảy ra trước kia.

1 năm sau đó tôi được vinh danh, trở nên nổi tiếng trước công chúng và làm cả dòng họ nở mày nở mặt, tôi cũng kiếm được cho mình một gia đình nhỏ và một đứa con trai kháu khỉnh. Công việc của tôi thăng tiến không phanh, bây giờ trên toàn đất nước ai cũng biết đến tên tôi: Alatus - một luật sư với quyển sổ tiêu diệt " chiến tranh". Tôi rất cảm kích em Venti, em đã khai sáng cho tôi, em đã góp một công lao lớn cho nền hòa bình này

Mùa xuân năm sau, tôi quyết định sang nước Đức để gặp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro