♡ Bị học trò thao túng tâm lý~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#random
Hehe mấy chị em chung thuyền hôm nay có vui không? 20-10 zui zẻ nhé, tối nay trời se se lạnh nè, tiết trời rất ngon nghẻ luôn á. Và author đang hẹn hò rất "vui vẻ" với đề tón. Không liên quan lắm nhưng mình lại ngoi lên đăng mấy thứ sến sến về OTP 🥰😚

Note: Venti trong đây hơi răm 🤭

_____________________________
"Venti, thầy kêu kìa."

"VENTI!"

"H-Hể!"

Thiếu niên chợt tỉnh khỏi giấc ngủ, ngóc đầu lên dáo dác nhìn xung quanh. Ánh nhìn của bạn học đều đổ dồn về phía em. Venti dụi mắt rồi nhìn xuống phía thầy giáo, nói đúng hơn là nơi người yêu em đang đứng. Đôi mắt lục bảo lim dim trông thấy vẻ mặt bất mãn quen thuộc của Xiao - thầy giáo đang dạy tiết này.

"Nếu em mệt thì xuống phòng y tế. Tôi không cho phép học sinh ngủ tùy tiện trong lớp như thế."

Venti gật gù rồi cậu đứng dậy đi khỏi lớp, trước đó còn ngáp ngắn ngáp dài nói với Xiao một câu:

"Tại thầy cả đấy."

Cả lớp không hiểu gì trước câu nói đó, trong đầu ai cũng đặt ra câu hỏi. Với lại quan trọng nhất là: giáo viên khó tính kia không phản ứng lại với câu nói đó. Xiao - giáo viên nổi tiếng lầm lì, khó chịu, cực kì nghiêm khắc và không một chút khoan nhượng đối với học sinh. Cái tính khó ưa ấy khiến Xiao toàn bị người khác né tránh, chỉ thấy duy nhất em học sinh Venti kia thường xuyên qua lại với anh.

Venti bước chậm rãi trên hành lang, dụi dụi mắt và đôi má phúng phính kia đang dần được rải lên những sắc hồng.

Bởi trước giờ học, bọn họ đã "làm" một chút.

.

.

.

"Chào cả nhà."

"Thầy con tới rồi Venti ơi!"

. . .

"Venti?"

Xiao gõ cửa phòng ngủ em người yêu nhỏ mà chưa thấy phản hồi.

"Thầy thông cảm, có lẽ thằng bé lại ngủ nữa rồi!"

"Không, không sao đâu, cháu sẽ đánh thức cậu học trò lười biếng này dậy."

Thế rồi không cần sự cho phép của thiếu niên bên trong phòng, hắn xoay nắm cửa rồi đi vào. Quả thật vậy, đập vào mắt Xiao là hình ảnh Venti đang ngủ ngon lành trong tấm chăn bông, cảnh tượng này làm hắn không nỡ đánh thức em dậy. Nhưng Xiao còn phải gánh vác cho trọn vẹn công việc gia sư này nên đành chịu thôi, hắn bước tới lay nhẹ bờ vai nhỏ.

"Venti."

"*tình yêu nhỏ.*" - Xiao lí nhí.

"Em có chịu dậy không hả?"

Xiao bỗng phát ngượng với chính bản thân mình khi thử một lần gọi em như vậy.

"Ưm- hừm~"

Venti cuối cùng cũng phát ra động tĩnh, em dụi dụi mắt, ngồi dậy vươn vai rồi tung chiếc chăn qua một bên.

Ồ, mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng oversize thôi sao...

"Em-."

Làn hơi nong nóng tỏa ra từ chiếc chăn và cơ thể em vẫn còn vương mùi của hắn. Chiếc cổ trắng và phần đùi nõn nà còn in rõ mấy vết đỏ mà lúc sáng Xiao gây ra, khuôn mặt em lim dim, đáy mắt ươn ướt cộng với mái tóc lõa xõa như thế làm hắn... muốn lao vào "ăn tươi nuốt sống" em một lần nữa.

" -chưa tắm à?" -Xiao nuốt nước bọt.

( U là trời có cả ảnh minh họa, lỡ xem rồi nhưng mà thật ra đọc giả tự nghĩ trong đầu thì em pé Venti sẽ quyến rũ hơn rất nhìu, nhma lâu lắm r mình mới hài lòng với tranh, à không sketch mới đúng, nên mạnh mẽ post kèm thoi 😔 ✌️)

Venti nghe thấy câu hỏi liền ngửi ngửi quanh cơ thể mình xong chuyển sang nhăn mặt.

"Eo ôi toàn mùi của anh thôi... Nhưng mà để như thế này ngủ luôn, ôm thêm cái gối là giống được ôm anh ngủ vậy~"

"Này, mấy dạo nay em dám quyến rũ tôi luôn à. Lúc trước em nào dám ăn mặc như thế này?"

Xiao nâng chiếc cằm nhỏ của người yêu, nói giọng điệu răn đe. Nhưng mà hehe em nào đâu có sợ, còn ranh mãnh trả lời lại:

"Nè~ lúc nãy anh gọi em là gì thế, ngay sau tên của em đấy~"

...

"Em nghe rồi mà còn hỏi lại làm gì??!!" - Vành tai Xiao đỏ lên, hắn đưa tay nhéo má người yêu nhỏ.

"Không, muốn nghe lại cơ~"

"Tôi sẽ không nói."

"Hừ!"

Tiếng *hừ* từ em vừa dứt thì Xiao cảm nhận được đôi môi mềm mại, âm ấm của em đã được áp lên môi hắn tự bao giờ. Không thể cưỡng lại được, hắn lại bị cuốn vào mấy phút giây đê mê chìm đắm với em, mấy phút giây mà môi lưỡi quấn quít như không muốn tách rời. Hắn nghiêng người ép sát lưng Venti vào tường, môi và môi mân mê lấy nhau. Mí mắt em run run, và dường như cơ thể kia cũng hưởng ứng theo khi mà cả hai bàn tay của Xiao cảm nhận được chiếc eo nhỏ từng đợt run bật.

*Cốc, cốc*

Tiếng gõ cửa bỗng phá đi không gian ngập ái tình, Xiao mở chậm rãi đôi mắt nhìn người đối diện. Ánh mắt em cũng đưa ra câu trả lời rồi, hắn dứt khỏi nụ hôn, không quên hôn thêm một cái nữa rồi mới đứng dậy mở cửa.

"Có trà và bánh đây!"

Mẹ Venti xuất hiện, bà nhìn thấy ánh mắt vẫn còn đẫm tình và nhịp thở rối loạn của Xiao nên nhanh chóng liếc mắt qua bên giường kiểm tra cậu con trai nhỏ. Venti có thể được coi là cành vàng lá ngọc của gia đình này, em được cưng chiều lắm, nên nếu có  ai làm tổn thương đến em thì chắc hẳn người đó sẽ không yên thân đâu. Venti ngồi đó dụi mắt liên tục, đôi má và vành tai cũng đỏ hết lên, em ngại ngùng cố gắng không đối mặt với mẹ.

"Venti, con mặc thêm quần áo vào đi. Thầy giáo tới rồi mà còn xuề xòa như thế này, làm bẻ mặt mẹ quá."

"D-dạ! Con xin lỗi!"

"Cháu cảm ơn." - Xiao lần này hơi bối rối, vội gật đầu cảm ơn rồi nhận chiếc mâm.

"Thầy nhớ dạy đủ bài cho con tôi đấy nhé!"

"Vâng."

.

*Cạch*

"V-venti..."

"Em hại tôi rồi đấy."

"Thôi em đi tắm."

.

"Nãy anh gọi em là gì thế? Nói lại em nghe đi mà~"

"Lo ngồi vào bàn học đi, tôi sẽ dạy lại cho em bài lúc sáng."

"Anh nói rồi em mới học!"

Venti đứng đó khoanh tay, làm vẻ mặt giận dỗi. Xiao bất lực trước cảnh tượng này đành phải đứng dậy tiến về phía em, ghé sát vào tai Venti nói nhỏ:

"*My love.*"

Gò má Venti cũng nóng lên đôi chút, giọng hắn trầm lắm. Nhưng mà đó không phải câu trả lời em muốn.

"Không phải cái này."

Venti nhìn qua khuôn mặt ngại ngùng của người yêu, em phì cười.

"T-thấy anh khổ sở quá, em không chọc nữa đâu haha!"

.

"Em buồn ngủ." - Venti gục xuống bàn học than thở.

"Mới học có bao nhiêu mà đã lười biếng rồi."

"Như vậy làm sao mà thành công được."

"Em nghĩ không cần đâu."

"Không phải anh hứa sẽ kết hôn với em ngay sau khi em tốt nghiệp sao?"

"Bỏ cái cách nghĩ ỷ lại đó đi nhé!" - Hắn nhéo má em làm Venti kêu lên một tiếng.

"Nè, em nghĩ lúc nãy nếu mẹ em lên trễ hơn một xíu thì có lẽ anh sẽ hẹo đấy."

"Không phải do em khơi mào sao?"

"Em muốn chúng ta thử 'làm' ở căn phòng này, cái cảm giác hồi hộp đó nó... e hèm!"

"Với lại em nói với ba mẹ chuyện của chúng ta rồi ấy, em nói 2 tháng trước rồi. Có mình anh là chưa biết."

"Sao?"

"Chậc, lúc nãy anh không thấy lạ sao. Nếu mẹ em không biết chuyện này là lúc đó anh toi đời rồi. Người lớn nhìn vào là biết mà."

"À..."

Xiao đờ người, lúc này hắn đang nghĩ tới vô số các hành động tiếp theo của mình, làm thế nào, ra sao trong hiện tại và cả tương lai. Bởi thứ tình cảm này đã bị bại lộ rồi.

"Xiao~ Anh không có gì phải lo đâu, ba mẹ em có nhiều thiện cảm với anh lắm, anh hên đấy!" - Venti thơm nhẹ lên má hắn.

"Vậy sao..."

"Vậy thôi em đi ngủ."

"Này, khoan đã còn chưa học xo-"

Xiao chưa nói hết câu là thiếu niên kia đã nằm gọn trên giường.

"Ngủ với em đi."

"Thôi, tôi nghĩ là không nê-"

"Không phải, ngủ đúng nghĩa ấy."

"Cũng không được, tôi phải đi về."

"Bây giờ em nghĩ anh ở lại đây cũng không sao đâu. Ba mẹ em biết rồi mà."

"Thôi, được rồi."

Xiao trèo lên giường ôm trọn em vào lòng, tính ra từ lúc mới yêu đến giờ bọn họ chưa lần nào ngủ chung với nhau. Nên Xiao thấy khá hồi hộp đấy chứ. Còn người yêu nhỏ kia thì như vớ được vàng, ôm lấy hắn dụi dụi vào khuôn ngực.

"Ngủ ngon tình yêu nhỏ."

"Ể??? ANH CHỊU NÓI LẠI RỒI NÀY!"

"Hừm, quên đi."

"Tiếp theo, trước mặt ba mẹ em anh cũng nên xưng hô như thế này."

"Em nghĩ sao vậy..."

"Do anh tự quyết định cả thôi. Em ngủ."

Venti không nói nữa, em nhắm mắt rồi thiếp dần đi trong vòng tay người kia.

.

.

.

"Tình yêu nhỏ, nhanh lên đi sắp muộn học rồi, đừng làm liên lụy cả tôi."

Venti đang hấp tấp xỏ giày ở hành lang nghe được câu nói đó trở nên rạng rỡ vô cùng, em nhận chiếc balo từ tay mẹ rồi chạy chân sáo ra phía cổng. Xiao nhìn thấy thế cũng không khỏi nở một nụ cười bất lực, rồi hắn nhìn về phía người mẹ, bà cũng đang cười mãn nguyện với hắn.

"Xiao! Nhớ ngó chừng con trai mẹ đấy nhé!"

"A, D-DẠ VÂNG!!!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro