♡ Giỡn không vui, Venti đã căng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xiao, em không chán anh sao?"

Đôi chân Venti mang tất trắng đung đưa, và chủ nhân của nó đương ngồi trên cái tủ nhà bếp trưng ra vẻ mặt bất mãn. Người bên cạnh nghe thấy câu hỏi cũng khựng lại hành động lau khô tay mà nhìn qua phía cậu với ánh mắt rất đỗi điềm tĩnh pha chút phớt lờ. Xiao thở dài, âm thanh kia đủ to để truyền đi khắp căn bếp đang ở trạng thái lặng thinh không một tiếng động. Anh chậm rãi tiến lại gần Venti, chống hai tay lên cái tủ trắng đối mặt với cậu. Dường như  trong đôi mắt hổ phách kia đã có câu trả lời.

"Nếu trả lời thật lòng, thì em thật sự có chán anh."

Thấy người thương bĩu môi rồi nhìn xuống nền nhà, anh vội hôn lên chiếc mũi nhỏ.

"Thì sao chứ? Em biết anh cũng chán em."

"Thì vậy đó."

"Em không còn nhìn anh theo cái cách kia nữa."

Venti nắm cổ áo chiếc sơ mi đen mà người kia đang mặc, kéo cơ thể anh sát gần hơn với cậu. Đôi đồng tử lục bảo trong veo phản chiếu trên đôi mắt của Xiao, từ đó đến giờ trong mắt anh cũng chỉ có cậu, dù có chán chường với mối quan hệ này đến thế nào thì anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Xiao, và cả Venti không một ai dám nghĩ tới viễn cảnh xa cách kia.

"Hôn?"

"Cũng được."

.

"Thật ra thì, trước lúc hôn anh đã mường tượng được cảm giác môi em luôn rồi."

"Em cũng vậy."

"Xỏ thêm khuyên đi Xiao."

"Anh xỏ đi. Không phải môi anh rất trống vắng sao?"

"Như vậy em mới cảm nhận được hết độ mềm đấy."

"Vậy à."

Xiao hôn lên môi Venti thêm một lần nữa rồi bất ngờ nhấc người cậu lên di chuyển đi nơi khác.

"Em đi đâu vậy Xiao?!"

"Đi ngủ, cũng muộn rồi."

"Vậy là anh phải ngủ với em nữa á?"

"Ừ?"

"Không muốn."

Xiao phớt lờ mấy lời kia, anh vẫn bế người thương về phòng ngủ. Còn Venti, tuy nói thế nhưng vẫn ôm khư khư cổ anh, không động đậy hay kháng cự một chút nào. Sau khi đặt Venti xuống giường, Xiao nhẹ nhàng tháo hai bím tóc xanh sáng cho cậu rồi thơm lên gò má phúng phính, cả hai bên luôn. Việc này đã trở thành thói quen đối với Xiao, một phần để chúc Venti ngủ ngon.

"Em sẽ ra ngoài đêm nay xử lí một vài việc, nếu anh không muốn ngủ cùng em."

"Ừm."

Venti chui vào trong chăn, ôm con gấu bông to tổ chảng mà Xiao tặng lúc trước, cậu chỉ giả vờ ngủ. Bởi lúc đó, Xiao đang lấy ra một bộ đồ mới từ trong tủ đồ. Anh thay xong thì bước ra khỏi phòng tắm, trông rất bảnh trai, còn chải tóc xịt nước hoa các thứ làm Venti nằm quay mặt hướng ngược lại không khỏi tò mò. Sống với Xiao đã lâu, cậu biết anh chỉ sửa soạn kĩ càng như thế khi gặp mặt cậu, lúc hai người chưa kết hôn hoặc khi đi chơi cùng với cậu. Venti muốn hỏi 'Em đi đâu thế?' lắm rồi nhưng anh ta lại vụt đi rất nhanh không thèm ngoái đầu lại, làm cậu chưa kịp cất lời, phải sững sờ ngồi bật dậy trước tình cảnh trước mắt.

"Xiao."

.

.

.

"E-em đang ở đâu vậy...?

"Em đang làm gì vậy?"

"Hức... em đi với ai v-vậy?!!"

Venti không ngủ được, chắc chắn rồi. Xiao có người khác rồi phải không? Khi mà lần này, câu trả lời của anh là "có" với câu hỏi kia, lần này anh không phủ nhận nữa sao? Hết yêu Venti thật rồi sao? Cậu gọi anh ta nãy giờ gần 10 cuộc rồi nhưng không lần nào anh bắt máy, nhắn tin cũng không xem không trả lời. Venti rơm rớm nước mắt, cậu mếu máo đánh mạnh vào con gấu bông kia. Khi tay đã mỏi thì cậu bật khóc chạy xuống phòng khách, chộp lấy chiếc áo khoác để ra khỏi nhà, để tìm Xiao. Mấy giọt nước mắt rơi lã chã xuống tay nắm cửa, đôi tay ấy vì quá run mà không tài nào đút chiếc chìa khóa vào được. Venti loay hoay ở đó một hồi, tiếng khóc cũng dần lớn hơn.

"X-xiao, Xiao em..."
.

"Em đây!"

Bỗng từ đâu anh sà tới ôm cậu từ phía sau. Venti sửng sốt không cất nên lời, xoay người lại ôm chặt lấy người thương khóc nức nở, nước mắt thấm ướt hết cả một vùng chiếc áo thun. Xiao vẫn mặc bộ đồ y như lúc nãy.

"Em tưởng anh nói anh chán em rồi mà?"

"S-sao anh lại thành ra như này?! Haha!!!"

Xiao gạt đi những dòng nước mắt của người thương, hôn liên tục lên má cậu để trấn an, nhưng mà miệng vẫn không khỏi bật ra những tiếng cười mang hơi hướng trêu ghẹo.

"Em... em... đã ở đâu vậy hả?"

"Anh nên biết, trong tim em chỉ có mình anh."

"Trả lời câu hỏi của anh..."

"Em nằm bên chiếc ghế sofa."

Xiao chỉ tay vào chiếc ghế sofa ở gần đó.

*RẦM*

"AH ĐAU!"

Em xin lỗi, mấy dạo nay anh cứ hỏi em là có chán anh hay không mà em trả lời hoài một đáp án cũng vô nghĩa nên muốn thử cái ngược lại."

Xiao bị đè xuống nền nhà, Venti một tay xách vạt áo tay còn lại giương nắm đấm hướng vào mặt anh.

"Nãy giờ là chọc anh đúng không? Em tắt hết thông báo điện thoại giả vờ như đang đi với trà xanh đúng không?"

"Em xin lỗi. Mà nhìn anh khóc như vậy mà nói là chán em à, đúng là nói dối."

Venti nhăn mặt, xấu hổ thừa nhận sự việc kia.

"Còn em thì sao?"

"Em trả lời thành thật nhé?"

"Ừm."

"Có chán anh một chút, nhưng mà anh đừng lo em sẽ không bao giờ rời bỏ an-"

"Khoan đã Venti! Anh?!"

Cậu trai bên trên không đợi Xiao nói hết câu liền vạch chiếc áo thun bó sát anh đang mặc làm lộ ra khuôn ngực săn chắc. Venti cúi người xuống chiếm lấy đôi môi kia không cho anh ta hó hé thêm tiếng nào, kết hợp di chuyển phần hông cọ cọ vào phần dưới của Xiao.

Venti dứt ra khỏi nụ hôn để lại một đường chỉ bạc, nói với hơi thở đứt quãng:

"A-anh sẽ làm cho em hết chán anh~"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro