♡ Muốn làm cái cửa kính xe buýt ghê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#random

_____________________

"Nè bạn ơi, chỗ này tui ngồi được không á?"

Vệt nắng vàng tươi xuyên qua khung cửa kính của chiếc xe buýt và hiện một mảng trên gò má em. Sắc hồng trên đôi má loang trong nắng. Venti nở một nụ cười thật tươi. Đôi mắt lục bảo kia cũng thuận theo ý chủ nhân mà cong lên.

"Được chứ."

Sau khi nghe câu trả lời từ Xiao, em bật cười thành một tiếng nhỏ rồi nhanh nhảu chen vào ghế bên trong. Cậu trai kia cũng thu chân vào một chút để em có thể vào dễ dàng. Hương hoa nhài thơm nhè nhẹ theo chuyển động của thiếu niên nhỏ xuyên qua lớp khẩu trang mà Xiao đang đeo khiến tâm trạng anh có phần dễ chịu hơn một chút. Nhưng chỉ được một thoáng, hương thơm lại bị lấn át bởi cái mùi quen thuộc của xe buýt. Xiao bất giác thở dài.

"Cho tui xác nhận lại là liệu tui ngồi ở đây có ổn thật không vậy?"

"K-không, mình không phiền đâu bạn cứ thoải mái. Lúc nãy chỉ là tự dưng nghĩ đến chuyện khác."

"Vậy sao? Thế bạn đang có chuyện gì hả?"

Venti ghé sát khuôn mặt Xiao, làm vẻ mặt băn khoăn, làn hương lần này phảng phất càng rõ rệt. Anh ngưng thở nhìn chằm chằm vào người kia rồi cái khoảnh khắc ngưng đọng đó bị phá đi bởi nụ cười tỏa nắng của thiếu niên nhỏ.

"Dù chúng ta không quen biết nhau nhưng nói cho bạn nghe, tui là chuyên gia tư vấn kiêm luôn an ủi người khác đó!"

"Mà khoan đã...thật ra mình không sao hết."

"Thật không vậy?"

Venti nhíu mày, nhìn vẻ mặt thiếu sức sống với quầng thâm mắt sậm đến thế kia mà bảo không sao thì thật là khó tin. Rồi em đảo mắt xuống nhìn tấm thẻ sinh viên của Xiao.

"Chúng ta cùng tuổi ấy!"

"À vậy sao."

"Trời đất ơi Xiao học giỏi quá, trường B luôn kìa!!!"

"Biết sao nhìn tiều tụy rồi..."

"Còn tui là Venti, học bên trường nghệ thuật K!"

Em nhấc cao tấm thẻ sinh viên của mình lên.

"À..."

Xiao không bối rối trước mấy môn tự nhiên mà lần này lại hơi chóng mặt trước cái tràng nói không hồi kết của thiếu niên bên cạnh.

"Éc hình như tui hơi phiền nhỉ, sorry nha!"

Em gãi đầu rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi, bấm bấm. Không nói chuyện nữa. Còn Xiao nhắm nghiền mắt lại tận hưởng tiếp bản nhạc cổ điển lúc nãy đang nghe dở.

Mới được vài ba phút thì Xiao cảm nhận được người bên cạnh đang chạm chạm vào tay anh nhằm thu hút sự chú ý.

"Có chuyện gì sao?"

Xiao nhìn người bên cạnh.

"Kết bạn facebook hong?"

Venti giơ màn hình điện thoại đang hiển thị trang cá nhân của em.

"À... ừm cũng được."

.

_________________________________

"Cuối tuần đi chơi với tao đi."

"Không."

"Xiao à tao lạy mày mày đậu rồi..."

"Chậc"

"Má nghỉ chơi đi."

"Mày nói câu này lần thứ 753 rồi đấy."

"Nữa rồi đó."

Thật tình thì lúc đầu Xiao có hẹn đi chung tuyến xe buýt rồi ngồi cùng với anh bạn thân Heizou. Bỗng ngày kia chàng trai ấy có việc bận nên anh mới gặp Venti. Xiao không tài nào hiểu nổi, bộ em có rất nhiều thời gian hay sao mà từ ngày kết bạn được với anh em nhắn hàng trăm tin rồi.

Em nhắn chín anh nhắn một.

Ấy thế mà em vẫn rất nhiệt tình ấy chứ, điều đó làm thâm tâm một người hướng nội như anh cảm thấy hơi tội lỗi.

À thôi toi rồi, hôm nay em cũng đi chuyến xe buýt này.

Ánh mắt Xiao rời khỏi quyển sách rồi dán chặt lên thân ảnh của thiếu niên kia. Em chỉ vừa mới bước lên, hôm nay còn đội thêm chiếc mũ nồi trông cũng đáng yêu phết. Venti dáo dác nhìn xung quanh rồi đôi mắt lục bảo cuối cùng cũng bắt gặp người nãy giờ đang chăm chú dõi theo mình. Em háo hức cẩn thận chen qua dàn người, hôm nay xe buýt đông lắm, không còn chỗ ngồi nào cả.

"Ê ê mày biết bạn đó không!" -Heizou huých vai Xiao

"Để tao giúp mày làm quen nha. Gu mày kể tựa tựa bạn đó. Giờ mới có cơ hội gặp trực tiếp trời ơi quá hên!"

"Xong rồi cuối tuần đi giải trí với tao đấy nhé!"

"Ê mày có nghe không vậy. Mê quá rồi hả?!!"

...

"Xiao!"

"Xòe tay ra đi."

Venti đã tiếp cận tới chỗ hai người bạn kia. Cất lời bắt chuyện ngay với anh. Xiao cũng không nghĩ gì nhiều làm ngay hành động mà Venti bảo.

"Đây là gì thế?"

Xiao bối rối nhìn vật trên tay mình.

"Ông không biết luôn á hả. U là trời là cây lăn mắt đó. Xài lên quầng thâm của ông đi nha, tui cho đó."

"Hmph~ không biết chăm sóc cho bản thân thì còn lâu mới có người yêu."

"A-à ừm cảm ơn nhiều."

"Không có gì hehe!"

"Mà... ông không giữ chỗ cho tui hả. Hơi buồn đó."

Heizou há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Từ khi nào mà thằng bạn kia có thể tự làm quen với người khác vậy. Đã vậy còn làm quen được với một bạn khá nổi tiếng bên trường K.

"Ủa alo. Xiao."

"Cái gì?"

"Hai người quen nhau hả?"

Venti và Heizou đồng thanh.

"À đây là bạn thân của tui đó Venti, là Heizou."

"Chào Heizou nhé mình kết bạn nha!"

Venti chìa một tay về phía Heizou, tay còn lại giữ trên tay vịn thăng bằng. Bỗng xe buýt rẽ nhanh, em bị người phụ nữ đứng bên cạnh đẩy về một phía rồi ngã nhào vào lòng Xiao.

Vào thời khắc ấy, hai con người đang bối rối và một con người nhận ra rằng mình nên hủy kèo đi xe buýt chung với thằng bạn.

"A XIN LỖI!!!"

"K-không không sao đâu."

"Còn tao thì có sao đó." - Heizou.

____________________________

Tiết trời mùa thu dịu dàng với những cơn mưa ngâu rả rích mang theo làn hơi man mát. Venti chạy nhanh đến trạm xe buýt, khuôn mặt trắng trẻo có phần ửng hồng lấm tấm mấy giọt nước mưa. Vừa kịp lúc đó thì chuyến xe buýt kia cũng chạy tới, em vẫy tay ra hiệu với bác tài với điệu bộ hứng khởi. Hứng khởi vì hôm nay lại được gặp cậu bạn Xiao.

.

"Hello!"

"Ừm chào Venti."

Venti chen vào ghế bên trong, Xiao sẽ chừa chỗ đó cho em bởi em từng bảo là thích ngắm cảnh. Nhưng hầu hết thời gian em thích nhìn qua phía Xiao hơn. Còn anh bạn Heizou kia đã sớm tách ra khỏi bọn họ để đi xe riêng. Lý do thì chắc ai cũng biết~

Venti còn chưa kịp lấy lại nhịp thở sau khi chạy một mạch từ nhà mà đã bị một tờ khăn giấy khô áp sát vào mặt, nhờ nước mưa mà dính luôn trên đó.

"Cái gì zậy??!!"

"Thì, ông lau mặt đi."

"Từ từ tui còn chưa thở xong nữa."

Ngồi một lúc rồi Venti để tờ khăn giấy cứ dính trên mặt như vậy, làm Xiao không khỏi kiềm lòng mà bật cười.

"Thôi ông tướng ạ, tui chịu."

Xiao nhấc tờ khăn giấy khỏi khuôn mặt em rồi lau lau nhẹ qua gò má và vầng trán. Rồi anh thấy Venti phồng má như đang nhịn cười.

"Hahaa ai mượn vậy Xiao?"

"Không cảm ơn mà còn nói vậy sao?"

Anh nghiêng người đưa tay cù lét Venti, ép em vào sát cửa kính xe buýt. Máu buồn trong người em hơi nhiều nên không kháng cự lại được. Người Venti co lại, nhắm cả mắt cố gắng kiềm giọng cười lại để không gây mất trật tự.

"Hahaha- Xiao dừng... dừng lại đi!!"

Cuối cùng Xiao cũng tha cho em, nhưng hai tay anh lúc này vẫn đặt trên chiếc eo nhỏ, còn cố tình bóp nhẹ một cái.

Venti hiện chưa mở mắt ra không biết anh ta đang làm gì mà có vẻ yên ắng quá. Không khỏi tò mò, em hé mi mắt dần để xem sự tình.

Venti giật mình.

Mặt Xiao kề sát khuôn mặt em, đầu mũi chỉ còn tí tẹo nữa là chạm vào nhau.

Nghe bảo khi nhìn vào khuôn mặt người bạn thích quá lâu, sẽ nảy sinh tư tưởng muốn hôn.

"C-cảm ơn!"

Venti cố gắng ép ra khỏi cổ họng hai từ đó. Khó lắm đấy bởi lúc này đây trái tim thổn thức của em cứ như ngăn mọi ngôn từ phát ra từ cuống họng. Mấy nhịp tim kia đúng là phiền phức quá đi, cứ đập thình thịch bên tai em, âm thanh bên ngoài dường như bị nhỏ lại để nó trình diễn.

Xiao nghe được câu nói liền chớp mắt một cái, rồi chớp thêm nhiều lần nữa. Ánh mắt mơ màng kia cũng được xóa đi khỏi đôi đồng tử hổ phách. Anh lập tức ngồi thẳng lên, đôi gò má lúc này thoáng đã đỏ chót, cả vành tai cũng thế.

"N-nè nói thật đi."

"G-gì hả?"

"Ông định làm gì vậy?!"

*Định hôn*

Nhưng mà đó là trái tim của Xiao trả lời.

"Đ-định cụng đầu ông đấy!! Ngốc thật!"

Xiao búng nhẹ một cái vào trán Venti làm em cau mày.

"Thế ông nghĩ tui định làm gì hả Venti?"

"Tự biết đi."

Em bĩu môi, nhìn xuống dưới sàn xe buýt rồi khoanh hai tay co người lại.

"Mượn áo khoác coi."

"Ông lại quên đem à?"

"Hỏi như không ấy."

*Chậc*

Venti nghe thấy âm thanh kia rồi chiếc áo được choàng từ đằng sau em. Hương gỗ tuyết tùng cũng phảng phất trước đầu mũi em. Nhanh chóng mặc cả chiếc áo khoác vào rồi kéo chiếc khóa kéo, thiếu niên cảm nhận được cả hơi ấm còn sót lại của người kia trong lớp vải dày.

"Ủa?"

"Gì nữa vậy?"

"Ông có xài nước hoa luôn á hả? Mới biết à nha."

"Chắc là đang để ý ai nhỉ?"

Em giả bộ nhìn đăm chiêu ngoài khung cửa sổ, mấy giọt mưa phùn li ti liên tục đáp lên bề mặt làm nhòe hết cửa kính. Venti biết Xiao thích mình, do Heizou nói chứ ai. Xiao bị thằng bạn thân phản bội mà chả hay biết.

Chỉ là em nóng lòng lắm, em cũng thích Xiao mà. Cái quãng đường làm thân với chàng trai kiệm lời này phải nói là lắm chông gai, khó lắm mới tới được mức Xiao chịu đùa giỡn như thế này. Venti muốn thăm dò, dù sao thì cũng gần tới mùa đông rồi, lạnh~

"Tui cũng muốn có ai đó ở bên cạnh mùa đông này."

"Không, nhiều mùa đông tới nữa."

Chợt có bàn tay luồn xuống dưới bàn tay em, mấy ngón tay kia cũng lần lượt đan vào những ngón của em. Nhịp tim Venti hẫng lại rồi nó cứ như lúc nãy, đập nhanh và to dần. Rồi Xiao xoay người sang nhấc tay của mình và cả tay Venti, áp chặt tay em vào chiếc ghế tựa sau lưng. Có lẽ như trái tim Venti như muốn nhảy cả ra ngoài, môi em mấp máy nhưng không thốt ra được từ nào. Rồi truyền tới đôi môi Venti là một cảm giác âm ấm, mềm mềm.

*Hôn rồi. Xiao hôn mình rồi sao.*

Hai người hôn nhau rõ lâu, tay Venti vòng ra sau lưng ôm chặt lấy Xiao, mê man đắm chìm trong thứ gọi là tình yêu. May là mấy chiếc ghế bên kia không có người ngồi. Mà nếu có thì cũng kệ vậy.

"N-này, hẹn hò với anh đi Venti."

Xiao vừa mới dứt khỏi nụ hôn đã gấp gáp ngỏ lời.

"Đợi anh nói câu này lâu lắm rồi đấ-."

"Ấy chết!"

"Là Heizou à..."

Venti liền ôm lấy người bên cạnh, hôn nhẹ lên má anh.

"Kệ đi mà, dù sao em cũng thích anh nên dù em biết chuyện đó cũng đâu hề hấn gì ehe! "

"Mà khoan đã Venti..."

"Hửm?"

"7g47 rồi."

"Ủa?"

"Với lại đường sá ở đây lạ vậy?"

"Chết. Cả hai chúng ta đều lỡ mất điểm dừng rồi."

"À... vậy hả."

"Em có ý này!"

"Haiz... Vậy là lỡ mất tiết kinh tế vĩ mô rồi..."

"Vĩ mô vĩ miết gì nữa, trạm dừng kế tiếp là... thành phố A đó! HAY LÀ CHÚNG TA ĐI HẸN HÒ LUÔN ĐI, CÚP HẾT TIẾT HÔM NAY LUÔN!!!"

"Em... đúng là hết nói nổi..."

.

Tay trong tay, hai người bước xuống chiếc xe buýt nọ rồi dần hòa vào dòng người đông đúc của thành phố A - một trong những đô thị giải trí bậc nhất của lục địa Teyvat. Và tiếng cười rôm rả luôn đồng hành theo sau những bước chân của đôi tình nhân.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro