Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Màn đêm buông xuống, những hàng xóm bên cạnh cũng dần chìm vào giấc ngủ, để lại sự lặng thinh. Mọi người đều trở về mái ấm của riêng mình, nghỉ ngơi để bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng. Xiao ngồi đây, trên chiếc giường với chồng giấy nhỏ đặt trước mặt. Cầm một tờ lên, anh gấp rồi đặt vào một chỗ.

"176 , 177 , 178..."

Anh cứ tiếp tục gấp và gấp, cho đến khi mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn thì mờ đi vì cứ đưa tay lên dụi chúng.

"Được 300 rồi..mình.. nên ngủ th..ôi..."

Anh nói không thành tiếng vì sự mệt mỏi đang bao trùm, nhưng vẫn cố vực dậy mở đôi mắt ra.

Đặt những con hạc giấy vào mu bàn tay, anh lờ lững lê bước tới một chiếc túi giấy được treo trên tay nắm cửa. Cẩn thận đổ chúng vào trong, ánh nhìn vô hồn nhìn những con hạc rơi vào túi. Quay về giường, anh tắt đèn rồi bò lên đánh một giấc.

.

"xiao!! xiaoooo!!!" một tiếng gọi cất lên.

Xiao quay xung quanh, bàng hoàng tìm kiếm nơi giọng nói xuất phát.

"yahoo !! ở đây nè, xiaooo! Giọng nói cất lên lần nữa.

Anh cuối cùng cũng cảm nhận được phương hướng nơi người thương đang gọi, quay phắt lại, hai người đang đứng trên một cánh đồng bồ công anh xanh mướt, mặt đối mặt.

Venti, em đang đứng đây giữa những bông bồ công anh xinh đẹp, vẫy tay về phía Xiao và nở một nụ cười ấm áp tựa ánh ban mai.
Không một chút do dự, Xiao chạy nhanh nhất có thể về phía người đối diện, ôm chầm lấy Venti, cả cùng hai ngã xuống bãi cỏ. Tiếng cười khúc khích khuấy động cả khoảng không.

Tiếng cười cũng đã giảm bớt, tay trong tay, hai cặp đồng tử im lặng nhìn nhau không rời.

"venti.."

"Anh rất..rất nhớ em..."

Venti nhẹ nhàng mỉm cười với Xiao, những giọt lệ không thể ngăn cản từ từ chảy dọc xuống bên má ửng hồng.

"xiao.."

Em vươn tay duỗi thẳng lên trời, cười một nụ cười rỗng tuếch*.
Note: cười rỗng tuếch là cười to mà trong lòng đang khóc.

"Trong khi những chú chim tự do sải cánh trên bầu trời, em thì ở đây, mất đi đôi cánh. Khoảng thời gian được bay lượn tự do, cảm giác được làm mọi điều em muốn." Venti thở dài

Venti ngập ngừng, nắm chặt tay Xiao hơn..

"xiao..

.

.

.
giải thoát em đi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro