Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Giấc mơ vỡ tan, nó cứ dai dẳng đeo bám tâm trí anh. Những giấc mơ thường sẽ rất khó nhớ lại được, tại sao lần này mọi thứ lại tái hiện chân thật đến vậy?

"giải thoát em đi..."

Xiao lắc đầu liên hồi, cố trườn xuống giường để sống một ngày mới. Sau khi chải tóc, anh quyết định buộc nó thành 2 bím tóc rồi cột lên theo kiểu đuôi ngựa. Mang theo cái túi xách, khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì anh lại chợt nhớ đến điều gì đó.

" ồ, hôm nay là chủ nhật mà..."

Quay ngược lại vào nhà, ném chiếc túi vào một chỗ và ngồi bệch lên trên ghế sofa. Anh rút điện thoại ra và quyết định gọi cho Ganyu.

"Ganyu, cậu có thể tới nhà tớ không?"
.
"mm đúng là tớ cần cậu giúp một tay, về những con hạc giấy."
.
"Gặp cậu sau."

Tiện tay, Xiao lấy ra hai gói giấy origami và bắt đầu gấp. Sau khoảng 30 phút, chuông cửa reo lên, anh đặt con hạc đang gấp dở xuống bàn. " Chào nhé, Ganyu." Xiao cười. Ganyu cuối chào lại rồi bước vào nhà. Đặt chiếc túi xuống, Ganyu bắt đầu công việc. Cùng nhau, hai người lặng lẽ ngồi gấp hạc, xung quanh lặng thinh như tờ.

"Nè, dạo này Venti thế nào rồi Xiao?" Ganyu nhẹ nhàng hỏi, không muốn làm Xiao thêm phần buồn bã.

"hmm.. cậu ấy ổn, tớ đoán là vẫn như 2 năm trước, vẫn không có thay đổi gì nhiều." Xiao gượng cười trả lời xen lẫn tiếng thở dài.

Sau một hồi, 400 tờ giấy đã được gấp xong. Trước khi hoàn thành những con hạc cuối cùng Xiao đứng dậy. "Ganyu, để tớ đi lấy túi đựng hạc, cậu cứ tự nhiên." Dứt xong lời nói, Xiao đi thẳng lên cầu thang.

Ganyu, người ít khi được Xiao mời đến nhà, cô nhìn khắp các kệ sách đầy ắp. Lướt ngón tay qua từng bìa sách trên kệ, dừng lại trên một cuốn album ảnh. Lấy nó ra, Ganyu cẩn thận từ từ mở ra không muốn làm tổn hại đến nó. Vừa lật, khóe môi của cô càng cong lên khi nhìn thấy ảnh Xiao lúc nhỏ, cũng như ảnh Xiao và Venti ở bên nhau, cùng hẹn hò. Có thể dễ dàng nhận ra bức ảnh được chụp bằng máy ảnh chụp một lần, ngày tháng được ghi ít nhất là 3 năm về trước.

Nhìn vào bức ảnh Venti tạo dáng cùng với Xiao đang ngủ gật, trên mặt thì bị vẽ lên bằng bút dạ. Cô ấy cười. Cùng lúc đó, Xiao đi xuống từ cầu thang nhìn thấy Ganyu đang cười với những tấm ảnh, anh hỏi "Có gì vui sao?"

Ganyu mang album về phía Xiao, ngón tay chỉ vào bức ảnh cô đang nhìn vào, nở một nụ cười. Xiao đi về phía Ganyu nhận lấy cuốn album và khóe môi anh cong lên, một tiếng cười ấm áp nhưng nghe sau đau lòng đến thế. Anh bắt đầu giải thích câu chuyện sau bức ảnh.

.

.

Mở nắp cây bút dạ, Venti cười một cách nham hiểm. Xiao thì còn đang ngủ, cậu muốn trả thù anh vì đã ăn hết phần bánh táo cậu để dành cho bữa tráng miệng. Cậu cẩn thận tiếp cận anh chàng đang ngủ say trên ghế sofa.

"hehe, trả giá nè" Venti vẽ râu và hai hình tròn xung quanh mắt Xiao "phải chụp một tấm mới được!" đóng nắp bút, Venti chạy đi tìm máy ảnh chụp một lần. Hướng máy ảnh về phía cậu và Xiao ngủ gà ngủ gật, giơ hai ngón tay lên và "chesse!!!"

Tách!

Tiếng máy ảnh làm Xiao hơi dao động nhưng đâu lại vào đó, Venti lùi lại. Chuẩn bị ra cửa hàng để rửa ảnh.

.

"Cậu ấy vẫn siêu thù dai nên tớ đã làm bánh để chuộc lỗi haha."

Nhìn vào ảnh, anh cười nhưng nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Tớ sẽ làm bất cứ thứ gì để em ấy có thể cười đùa một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro