Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"173,174 rồi 175. Em nhìn xem, khá là nhiều rồi nhỉ, Venti?"

Không phản hồi.

"Này, có lẽ ngày mai anh nên mua vài cái bánh táo từ cửa hàng ven đường kia. Em rất thích ăn mà phải không, cả những cái bánh tart trái cây nữa?"

Một lần nữa, không hề có một lời phản hồi từ thiếu niên đối diện. Căn phòng không hề im lặng, không phải là vì âm thanh phát ra từ máy trợ tim, mà là những lời tâm tư, hỏi thăm của anh cho thiếu niên. Thở dài, anh nhìn vào màn hình điện thoại xem đã mấy giờ rồi.

" Này, đã 3 giờ rưỡi chiều. Cũng tới giờ làm của anh rồi, anh sẽ đến thăm em vào ngày mai, yêu em."

Xiao đứng dậy, đặt chiếc ghế lại vị trí cũ. Ngoái lại nhìn một lần nữa rồi anh rời khỏi căn phòng, lặng lẽ đóng cánh cửa.

Như thường lệ, bầu không khí của bệnh viện luôn tấp nập. Các bác sĩ hối hả bước nhanh vào phòng bệnh, trên tay nào là thuốc và những tờ đơn, luôn lẩm bẩm trong miệng cái gì đó. Các y tá thì bám sát theo sau với hàng loạt dụng cụ y tế, luôn miệng báo cáo  tình hình bệnh nhân với bác sĩ. Tuy nhiên, một cô y tá có vẻ không bận rộn cho lắm nhận ra anh ta liền vẫy tay gọi Xiao.

Biết mình sắp sửa rời đi, anh nhanh chóng ghé qua quầy lễ tân.

"Cậu đến đây để thăm Venti à?" Cô y tá hỏi với nụ cười trên môi.

"Đúng vậy, còn cậu, cậu dạo này thế nào, Ganyu?" Xiao đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng.

" Tớ ổn, cậu nhanh lên đi, tới giờ làm rồi kìa." Ganyu khúc khích,xua tay với Xiao.

Xiao gật đầu, quay đi rồi rời khỏi bệnh viện.
Thận trọng nhìn cả hai bên, Xiao băng qua đường và bước vào một tiệm bánh. Mùi hương thơm ngon, ngào ngạt của bánh quy, bánh mì tràn ngập khắp căn phòng hòa lẫn tiếng cười nói của khách quan làm giác quan của anh có phần rạo rực. Đi vòng ra sau quầy hàng, Xiao nhanh chóng đeo chiếc tạp dề lên mình rồi bước vào phòng bếp.

Những cái tô kim loại cùng với đồ đánh trứng được đặt gọn gàng trên kệ cùng với một chiếc khay xếp đầy màu thực phẩm và hương liệu. Bên dưới là những khay bánh đã được lót sẵn bằng giấy nến và những chiếc hộp xinh xắn được xếp gọn gàng. Chộp lấy cái tô và dụng cụ đánh trứng, anh làm tiếp việc với các nguyên liệu một đồng nghiệp trước đã chuẩn bị sẵn. Trên quầy dán một danh sách bánh ngọt anh cần phải làm, từ bánh kem tới bánh tart.

Sau khi duỗi người, anh lấy một bịch bột mì rồi bắt đầu công việc của mình. Đập trứng, khuấy đều chúng lại với nhau. Tay anh chuyển động hoàn hảo cứ như thể đã được lập trình sẵn, một khả năng thiên bẩm. Sau khi đổ bột vào khuôn, anh nhẹ nhàng đặt chiếc khay vào lò nướng, đóng sầm lại. Vài tiếng sau, những chiếc bánh muffin nóng hổi ra lò, hương thơm của chocolate tỏa khắp không gian. Cẩn thận lấy chiếc khay nóng ra với găng tay, anh mang chúng tới quầy hàng để bày ra khi đợt bánh trước đó chỉ còn vài cái.

Anh từ tốn đặt những chiếc bánh vào quầy, như thường lệ anh sẽ có những người quen gọi tên chào hỏi và cười nói với nhau. Hôm nay, một người phụ nữ đứng tuổi tiếp cận anh, gõ vào chiếc cửa kính ngăn cách hai người.

"Xin chào quý bà, tôi có thể giúp được gì?" anh hỏi, gần như đã xếp hết bánh trên khay.
"Chàng trai trẻ, anh có vẻ nhỏ tuổi để làm việc ở đây. Anh nên tập trung vào việc học hành thay vì bận rộn như thế này. Tại sao anh lại làm việc ở đây?" Người phụ nữ rặn hỏi Xiao, lời nói không hề đứt quãng.

Anh cười thầm, đáp lại người phụ nữ:

"Vâng,  nhưng tôi đã ra trường và năm nay 23 tuổi. Để trả lời câu hỏi cuối cùng, quý bà đã thử món bánh táo ở chỗ chúng tôi chưa?"

"Tôi thử rồi, việc đó có liên quan gì sao". Người phụ nữ trả lời.

"Cậu ấy rất thích bánh táo. Tôi đã giữ lời hứa sẽ làm chúng cho cậu suốt phần đời còn lại." Anh mỉm cười, quay đi vào lại phòng bếp.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro