•unspoken•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên sinh nhật phu quân của bias hay sinh nhật bias toàn đến vào lúc deadlines cháy bỏng nhất 🥲 nhưng con người nghi thức thì không thể nào để mặc số phận mà không viết gì cho ra nhẽ, nên là dù mơ hồ cũng viết cho được vài chữ :)))) khôm dám đọc lại tại não cũng burn out quá rồi huhu nên là hoan hỉ đọc cho zui thui nhe mn luv luv 💖

Happy Birthday Xiao xD

Thành phố hôm nay bị nhấn chìm trong cơn mưa tầm tã. Mọi thứ đều trì trệ dưới màn mưa không dứt đã 2 ngày trời, cả giao thông xe cộ, hoạt động buôn bán vui chơi, lễ hội mùa hè cũng rơi vào quên lãng đầy nuối tiếc. Sắc xám ảm đạm đang nuốt chửng mọi sự vật bằng cái gam màu u buồn của mình.

Tất cả đều như bị nhấn nút "stop" rồi chững lại. Cả sinh mạng của chàng trai anh tuấn hãy còn còn bừng bừng sức sống của ngày hôm qua cũng thế.

Tương lai tươi sáng của Xiao mãi dừng lại ở cột mốc tuổi 25.

Hắn thở dài, chẳng buồn ngoái đầu lại nhìn người thứ 102 đi xuyên qua "cơ thể" mình từ sáng đến giờ. Hắn tự hỏi bản thân rằng tư vị khi đứng nhìn ảnh thờ của mình đặt trước quan tài là như thế nào, và chán nản nhận ra ngay cả chính mình cũng không diễn tả thành lời được.

Bất lực nhìn Zhongli rồi Kazuha, Ningguang mang hoa đến đặt cạnh quan tài rồi đứng ngắm nhìn ảnh của hắn thật lâu với gương mặt đẫm nước mắt mà chẳng biết làm sao khiến Xiao bỗng ghét bản thân thật nhiều. Chẳng phải người kia thường nói với hắn sẽ có Hắc Bạch Vô Thường đến mang linh hồn người chết đi sao? Giờ hắn đã tin có hồn ma tồn tại rồi đấy, nhưng còn người áp giải thì thế nào đây?

Đường nào xuống địa ngục nhỉ...

Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ một cách ngớ ngẩn, hắn nhận ra đã từ rất lâu rồi mình không có thời gian rảnh rỗi chỉ để thả hồn vào cơn gió như vậy. Đã bao lâu rồi, hình như lần cuối cùng là từ hồi tuổi 17,18 non dại. Lúc ấy hắn vẫn thường dắt người đó lên đồi ngắm hoàng hôn sau giờ học, nhìn ráng chiều tà dần tàn ở nơi cuối đường chân trời, mang theo tâm tình của hắn dìm xuống nơi thẳm sâu nhất của đại dương. Vì người đó hay bảo mặt trời khi lặn sẽ chìm xuống biển sâu để chữa trị cho bản thân sau một ngày chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách trên thế giới này.

Người đó, chắc là không đến đâu, vì sự bận bịu đến mức bữa ăn mỗi ngày còn bỏ bê cơ mà.

Xiao ngước lên nhìn mưa đang trút xuống như thác đổ, nhắm nghiền đôi đồng tử hổ phách không còn ngời sáng như thường lệ, hít một hơi thật sâu tựa hồ đang cố nhốt lại tâm tư vô thức tuôn tràn ra từ cõi lòng hắn. Sau một hồi, đến khi đã thôi cảm thấy nhộn nhạo cùng nghèn nghẹn như trái tim bị bóp nghẹt lại, hắn hạ quyết tâm bước vào ngồi tại bàn dành để tiếp những người bạn thân và đồng nghiệp của hắn.

Xiao ngồi xuống cạnh Kazuha - người vẫn còn đang nén nỗi buồn mà an ủi Qiqi cùng Paimon. Cả hai khóc đến sưng cả mắt, đôi khi cũng đã thôi khóc một chút rồi lại tiếp tục oà lên thật to. Hắn nghe loáng thoáng Zhongli và Ei đang thương lượng an bài mai táng như thế nào cho hắn, giải quyết tài sản làm sao, nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết. Rồi hắn nghe Heizou chen ngang, giọng trầm buồn đề nghị: "Chờ Venti đến rồi quyết định một thể." Và tất cả mọi người đều đồng tình, ngay cả hắn.

Bởi hắn chỉ từng bộc bạch duy nhất với người đó về ước mong của mình nếu một mai hắn lìa xa nhân thế. Rằng: "Tớ nhất định sẽ rời đi vào một ngày trời xanh không một gợn mây với nắng đẹp rực rỡ, và tro của tớ nên được rải ở biển khơi". Bởi đó là tiết trời mà cậu yêu thích nhất, và đại dương cũng là nơi cậu có nhiều câu chuyện kì lạ để kể cho tớ nghe.

Và còn nữa, màu trời, màu biển và cả màu mắt cậu đều là thứ tớ thích.

"Xin lỗi, tớ đến muộn quá, đáng ra tớ định đến cùng mọi người cơ, nhưng..."

Âm thanh trong trẻo loáng thoáng ngoài hiên nhà đánh thức Xiao khỏi những hồi ức vụn vặt. Hắn vẫn như thói quen cũ không dám đột ngột nhìn về phía Venti vì sợ bị đôi đồng tử xanh biếc kia nhìn thấu tâm can mình, dẫu cho hiện tại cậu ấy cũng chẳng thể nhìn thấy hắn. Dè dặt đi về phía cậu đang thắp nhang rồi khấn vái, hắn nhận thấy vạt áo cậu ướt sũng, có vẻ đã chạy vội từ xe vào nhà mà không cầm theo ô. Sau khi đã hoàn thành vái lạy, cậu không rời đi ngay như hắn tưởng (vì cậu luôn rất bận), cũng không lại ngồi ở chỗ Zhongli hay Heizou mà lặng lẽ đi tìm chiếc ghế dư để mang lại nơi gần quan tài nhất để ngồi. Suốt quá trình đó, hắn vẫn luôn đi ngay sau lưng cậu.

Xiao vẫn thường đi phía sau Venti như thế, suốt cả thuở thiếu thời, dõi theo bóng lưng người đó như thể một phần của thanh xuân hắn vậy. Có đôi lúc hắn ước bản thân có năng lực tàng hình để không phải thấp thỏm mỗi lúc người kia quay đầu lại. Tốt quá, bây giờ hắn thật sự vô hình rồi đó thôi. Nhưng có thật sự "tốt" không?

Venti à, nhìn thấy tớ đi.

Sau khi Venti đã an vị, Xiao cũng chọn cho mình một chỗ đứng sát bên góc nhà ngay cạnh chỗ cậu, rồi ngắm nhìn cậu thơ thẫn thật lâu. Không biết cậu đang nghĩ gì mà đôi mắt vốn luôn sóng sánh ánh nước và đôi khi lấp lánh sáng lên mỗi lúc hào hứng, giờ đây cứ vô hồn như đang thất lạc trong cơn mưa tầm tã ngoài kia. Đến mức mà Kazuha vỗ vai rồi gọi tên tận 3 lần, cậu mới hoàn hồn trở lại.

- Venti, cậu ổn chứ?

- Tớ vẫn được.

Vậy mà chưa được 5 giây thì khoé miệng nhoẻn cười mỉm của Venti đã chùng xuống. Khoé mắt cậu hơi ửng đỏ nhưng hốc mắt vẫn ráo hoảnh và vô hồn. Mất một lúc, cậu mới hỏi Kazuha:

- Kazuha, cậu nghĩ rằng chúng ta khấn vái như thế thì Xiao có nghe được lời chúng ta không?

- Có thể có, cũng có thể là không, nhỉ? Nhưng mà Kazuha này, cậu vờ nói với tớ là Xiao nghe được đi, nha?

Rồi Venti lại im lặng thêm một khoảng thời gian nữa sau khi nhận được cái gật đầu từ chàng trai ngồi cạnh bên. Cuối cùng vẫn là Kazuha phá vỡ bầu không khí trầm lắng này:

- Cậu có điều chưa kịp nói với Xiao có đúng không? Tớ nghĩ rằng cậu ấy có thể nghe được lời của cậu đó, Venti. Nhưng ngược lại, điều mà Xiao chưa nói với cậu cũng chẳng còn cơ hội để nói nữa rồi. Tớ nghĩ Xiao sẽ trách tớ, nhưng mà tớ vẫn nghĩ cậu cần được biết điều này.

Mưa ngoài trời dường như không có dấu hiệu dứt, thậm chí còn nặng hạt hơn, mang theo gió lớn như đang rít gào thật to ở bên ngoài. Thế nhưng từng lời từng lời Kazuha nói cứ văng vẳng rồi âm vang mãi trong đầu Venti. Nó xoá nhoà mọi ồn ào của thế giới, để lại sự tĩnh lặng tuyệt đối cho trái tim đang vụn vỡ thành từng mảnh của cậu.

"Cậu biết không Venti, Xiao thích cậu cũng đã 11 năm rồi đấy. Tên dở hơi đấy, dù bọn tớ đã khuyên rất nhiều, thế nhưng cậu ta vẫn một mực nhát gan không dám tỏ tình. Xiao hay bảo "nếu tớ bỏ cuộc thì tình cảm này biết đặt ở đâu đây, thế nên tớ sẽ đợi thêm một chút nữa", nhưng rồi mãi vẫn cứ im lăng vậy. Cậu ấy sợ."

Thoáng chốc, chàng trai trẻ cách đây vài phút vẫn còn bình tĩnh với nét mặt an tĩnh trầm buồn, bỗng dưng oà khóc nức nở, đến mức chàng trai cùng hồn ma ngồi cạnh bên có chút sững sờ chẳng biết làm sao. Động tĩnh lớn tới mức đánh động đến cả bên phía Zhongli cũng chú ý đến. Mọi người lo lắng nhìn Venti vùi mặt vào lòng bàn tay, đôi vai gầy run rẩy đầy bi thương, nhưng chẳng ai dám đến an ủi, vì họ cũng không biết mở lời thế nào.

Qua một lúc, không biết mất bao lâu, Venti rời khỏi vị trí ngồi, quen thuộc mà đi về hướng phòng ngủ của Xiao, vì cậu đã ghé nhà người bạn thân này cả trăm lần có lẽ. Phòng của hắn hiện tại vẫn chưa dọn hết những đồ dùng khi còn sống, nhất là bằng khen hoặc đồ trưng bày trên bàn làm việc, ảnh chụp cùng tranh vẽ mà Venti tặng.

Linh hồn Xiao ngồi trên giường, lo lắng người kia nhìn thấy những bức ảnh sẽ lại oà khóc, làm đau lòng hắn. Nhưng không, có vẻ Venti có sẵn chủ đích trên một món đồ nào đó mà cậu muốn tìm. Hắn thấy cậu dùng bàn tay gạt đi nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi, tay còn lại cầm lấy khung ảnh có hình chụp hai người ngày lễ tốt nghiệp. Trong ảnh có một cậu trai gương mặt tuấn tú trầm tĩnh đang cười mỉm, tuy lạnh lùng nhưng vẫn có nét dịu dàng, lẳng lặng khoác vai mặt trời nhỏ của mình đang cười tươi rực rỡ, 2 bím tóc xanh biếc ôm lấy gương mặt thậm chí còn nổi bật hơn sắc xanh của bầu trời ngày đó.

Đó là bức hình Venti lồng khung sẵn rồi tặng hắn, và tất nhiên hắn luôn đặt món quà đó ở góc dễ nhìn thấy nhất trên bàn làm việc.

Người kia buồn bã ngắm nhìn bức hình thật lâu, đến khi Xiao tưởng chừng cậu đang khóc, thì chợt thấy cậu lật khung ảnh lại rồi tháo khung, lấy tấm ảnh ra ngoài. Hoá ra phía sau có ghi chữ, hơn nữa lại là một bài thơ của tác giả cậu rất thích:

"Giá mà ta thiếp đi một chốc
Tỉnh lại thấy người đang nắm tay
Phải mà người biết trăm cơn mộng
Chỉ nhớ người thôi, nhớ rất đầy."*

- Ngốc này... quả nhiên cậu chưa từng tháo khung ra hả?

...

- Chẳng những thế mà còn lừa đảo nữa.

Giọng Venti nghẹn ngào cứ như đang nỉ non, thầm thì cho người thương nghe vậy, lại đôi lúc xen lẫn tiếng khóc nên gần như bị tiếng mưa át đi. Thế nhưng từng câu cậu nói, Xiao đều nghe rõ, và lòng đau như sắp vỡ ra.

- Em nghĩ mỗi em ngu ngốc đi thích anh 10 năm thì đã đành, sao đến anh lại tận 11 năm kia chứ... không hiểu nổi mà.

- Nè Xiao, trời hôm nay không đẹp. Thời tiết xấu lắm, mưa liên tục liên tục mãi thôi. Nên là, thật ra anh chưa từng rời đi, đúng không?

.....

- Anh nghe được em nói mà, đúng không?

Venti vùi tấm ảnh vào lồng ngực, nằm gục xuống sàn nhà lạnh lẽo như một lớp băng dày, cả người co lại giống một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng đứa bé này lại không khóc quấy lên, mà chỉ im lặng mà khóc, nước mắt lăn dài mãi. Hồn ma cạnh cậu cũng rơi lệ, gương mặt bi thương vùi vào bả vai Venti, đôi tay gắt gao muốn ôm trọn lấy ánh mặt trời đang chịu quá nhiều u buồn vào ngày mưa bão như thế này. Nhưng đôi tay hắn cũng chẳng lưu giữ lại được bất kì thân nhiệt hay độ mềm mại từ người kia.

Suốt 2 ngày qua, anh chưa từng ghét việc anh chết đi đến thế này. Nếu có thể, anh ước có thể ôm em vào lòng.

Tại sao không thể sống tiếp? Tại sao lại là anh?

Thật không cam lòng.

Một ma một người cứ thế, trải qua đêm dài đầy thê lương. Mãi đến gần rạng sáng, Zhongli ở bên ngoài thông báo rằng mưa có vẻ đã tạnh dần rồi, nên kế hoạch đưa tiễn Xiao lần cuối có thể tiến hành như dự kiến. Suốt một đêm khóc rồi thì thầm trò chuyện, Venti đã không còn sức để mà khóc tiếp nữa. Nhờ có Heizou và Kazuha giúp đỡ mà cuối cùng cậu cũng hoàn tất vệ sinh cá nhân, chỉnh trang lại y phục để đưa tiễn người bạn thân, cũng là người thương của cậu về nơi an nghỉ.

Nhìn thiếu niên trong bức ảnh thờ tuy đôi đồng tử hổ phách đầy nghiêm nghị như là điểm nhấn cho gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn sáng trong đầy sức sống tuổi trẻ. Đôi mắt đó dù là qua 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm vẫn luôn dành cho cậu ánh nhìn dịu dàng như cũ. Những tưởng đó là cái nhìn yêu mến của bạn bè và suốt ngần ấy thời gian không hề thay đổi, thế nhưng hoá ra người ấy đã luôn yêu cậu, mà chỉ mỗi cậu khờ khạo chưa từng nghĩ tới.

Venti nhìn ra ngoài cửa. Mưa tạnh hẳn rồi.

Xiao vẫn đang chăm chú nhìn mọi người thu dọn xung quanh và chờ đợi đến giờ làm lễ mang hắn đi, bất chợt có một giọng nói vang vọng bên tai, như một lời thông báo: "Đến giờ rồi, đi thôi". Hắn đoán rằng đó là "người" thi hành công vụ đến mang hắn đi.

Xiao nhìn khung cảnh chung quanh lần cuối cùng. Giàn hoa giấy tím thơ mộng trải dài dọc bờ tường ở góc phố quen thuộc, xe mì Tàu nghi ngút khói của ông lão đã ngoài 70 mà hắn hay ăn mỗi cuối tuần, con mèo tam thể béo lười biếng nằm vắt vẻo ở dưới gốc cây bên đường, cảnh bạn bè xếp thành hàng cầm trên tay từng đoá hoa cúc trắng, và người hắn thương với gương mặt đẫm nước mắt đi ở cuối cùng. Mọi thứ đều tắm mình dưới ánh mặt trời ấm áp và rực rỡ. Nhưng tuyệt nhiên, từ nay về sau, những thứ đơn giản lại quá đỗi xinh đẹp kia, một chút cũng không còn liên quan đến hắn nữa.

"Anh yêu em"

Venti đột ngột ngoảnh lại phía sau, nhưng chỉ thấy được dải hoa giấy dịu dàng đắm mình dưới ánh mặt trời vàng nhạt, cũng ung dung mà đung đưa nhẹ nhẹ dẫu hiện tại chẳng hề có gió.

*: chiếc thơ này của Nguyễn Thiên Ngân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro