•long time no see•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lâu rồi không gặp.

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào từng ám ảnh hắn trong mỗi giấc mộng thuở niên thiếu khờ khạo, tưởng chừng đã bị vùi sau lớp phủ dày đặc của bụi thời gian đột nhiên một lần nữa vang lên ngay phía trước làm Xiao ngẩn ngơ. Thế mà khi đặt chậu hoa lên lại kệ, ngước mắt lên đối diện với người kia, gương mặt hắn chẳng lưu lại dấu vết gì.

Trưởng thành là thế. Như thể mọi tình cảm từng nhộn nhạo, từng tương tư cùng mong nhớ lẫn thống khổ trong quá khứ, tựa hồ mùi hương pha giữa mùi nắng mai, mùi giấy mực và mùi nước xả vải thoảng trong không khí từ người ngồi cạnh bên dễ dàng bị một trận gió cuốn tung rồi vỡ tan vào hư không.

Mối tình đầu của hắn dù đã trôi qua 10 năm mà vẫn cứ rực rỡ chói mắt đến thế. Nắng vàng nhạt của buổi chiều thu dịu dàng khảm lên người đó một lớp ánh sáng, cậu vẫn không thay đổi kiểu tóc, 2 bím tóc xanh biếc được thắt tinh tế cũng phủ màu nắng. Đôi mắt Venti trong vắt, sóng sánh sắc xanh dịu dàng hơn cả bầu trời lãng đãng cuối thu không chút gợn mây, đang hấp háy ý cười vui vẻ lẫn chút bất ngờ khi gặp hắn ở nơi đất khách.

Paris, từng là giấc mộng của cậu từ những ngày bừng bừng sức sống.

Thanh xuân của hắn gói gọn chỉ bằng những tiết học căng thẳng, đôi lúc mệt mỏi chỉ cần nghiêng đầu sang phải liền có thể thấy gương mặt thanh tú đang say ngủ, những chiều tan học đi phía sau cách người đó luôn luôn là 2 bước chân nhìn cậu tung tăng về nhà ngược chiều hoàng hôn. Hắn thích nghe cậu huyên thuyên những mẩu truyện vụn vặt không đầu đuôi, hoặc ngân nga vài giai điệu vui vẻ cậu tự viết ra.

Duy chỉ có điều, câu chuyện hay bài hát của cậu, tất cả chẳng có bóng dáng của hắn trong đó.

Có lẽ vì hắn luôn cách cậu 2 bước chân, mãi cũng chỉ có thể là 2 bước chân. Xiao chẳng dám tiến thêm 1 bước, còn Venti tựa như chưa từng có ý định lùi về sau. Người đó sẽ cứ mãi tiến về phía trước, tự do và khó nắm bắt hệt như một cơn gió vậy.

Xiao nở nụ cười mỉm, nhìn cậu đang sóng vai cùng một chàng trai mảnh khảnh tuấn tú đứng chọn hoa ở kệ đối diện, rồi khẽ nói:

- Chào, đã lâu không gặp.

Venti xoay sang chàng trai bên cạnh cười dịu dàng nói gì đó rồi tiến về phía hắn, lại còn vẫy vẫy tay một cách ngô nghê như hồi 16, 17 cậu ở trong phòng nhạc cụ cười chào hắn qua ô cửa sổ khi tìm được hắn trong đội bóng rổ những hôm đấu tập. Bất quá linh hồn hắn có chút nhói nhói khó nói, chỉ là một chút thôi.

- Không ngờ gặp Xiao ở đây đấy. Tớ tưởng cậu không thích xuất ngoại cho lắm. Thế Xiao đang đi du lịch hả?

- Không hẳn, là đi gặp đối tác nhưng cũng tranh thủ dùng phép để xả hơi vài ngày.

- Cậu thấy sao, Paris cuối thu đúng là đỉnh của đỉnh đúng không? Hồi đó cực khổ cho cậu cứ phải nghe tớ lảm nhảm về nơi này, nhưng mà nó tuyệt thật nhỉ?

Trên thế giới luôn tồn tại những người rất tuyệt vời, họ có thể khiến người đối diện cảm thấy thoải mái tột cùng, không câu nệ khoảng cách được tạo ra do xa cách về mặt thời gian. Chỉ trong thoáng chốc mà Xiao có cảm giác hắn và cậu vẫn đang cùng nhau về nhà sau giờ học, lắng nghe cậu miêu tả mùa thu ở Paris lẫn ước mơ vi vu đường phố một ngày nào đó trong tương lai.

Những tháng ngày mà cậu mơ về Paris còn hắn mơ về cậu đều đã xưa cũ. Buồn cười thay mộng của cậu thì thành, còn hắn mãi dang dở.

Venti thấy chàng trai kia đã chọn xong 2 chậu hoa, đang tiến về phía này thì cười cong mắt kéo tay người đó rồi giới thiệu cho hắn:

- Giới thiệu với Xiao, đây là Heizou, ừm là người nhà của tớ. Còn đây là Xiao, bạn cùng bàn hồi cấp 3 của em.

Chàng trai kia gương mặt xinh đẹp không thể phủ nhận, đứng cạnh cậu cũng được phủ một lớp vàng nhàn nhạt, cười rạng rỡ chìa tay ra trước mặt hắn:

- Chào cậu, cảm ơn đã luôn quan tâm giúp đỡ Venti. Em ấy đôi lúc nhắc về cậu suốt mỗi lần nhắc lại hồi còn đi học đấy.

Xiao cũng mỉm cười bắt tay với anh, khách sáo trò chuyện đôi ba câu không nóng cũng chẳng lạnh.

"Người nhà" à, đột nhiên trở nên khó nghe đến vậy.

- Nghỉ đông bọn tớ sẽ về nước đấy, đến lúc đó hẹn Xiao đi ăn một bữa nhé?

- Được, thế hẹn gặp lại cậu và Heizou.

3 người chào tạm biệt, hắn vờ cúi người chọn hoa tiếp, cố không để ý đến cảnh 2 người kia khoác tay nhau thanh toán rồi dạo bước trên phố.

Chưa từng nghĩ thời gian lâu đến vậy rồi, tưởng rằng cũng đã bỏ lại cậu ở sâu kí ức để lao vào guồng quay công việc bận rộn. Thế mà khi gặp lại tim hắn vẫn cứ bị bóp nghẹt như thuở 16, 17 ấy. Chẳng có gì thay đổi, cả cậu và hắn, và khoảng cách 2 bước chân giữa hai người.

- Venti, sao không nói chuyện thêm một lát? Em chẳng phải nhắc đến cậu nhóc đó suốt? Mà còn "người nhà" là cái quỷ gì nữa hả?

Heizou chẳng chút nể tình tuôn ra một đống câu hỏi mặc kệ người kế bên vẫn còn chìm trong bối rối.

- Thì anh trai chẳng phải người nhà ạ? Em chỉ đổi từ đi một chút thôi mà.

- Rồi rồi rồi, thế sao không đứng nói chuyện với nhóc ấy thêm một lát đi, khó khăn lắm mới gặp lại mà.

Anh có thể thấy được dưới nắng vàng rực rỡ dịu dàng, thế nhưng em trai anh lại đượm buồn. Chỉ là anh tiếc cho em mình chỉ dám thích thầm người ta 10 năm, đến lúc gặp lại cũng chỉ biết ngây thơ muốn thử cảm xúc người ta. Thế mà tên nhóc đó lại bình thản như thế.

- Em từng muốn sóng vai cùng Xiao mỗi lúc tan học, thế nhưng cậu ấy vẫn luôn lãnh đạm như thế, luôn cách em đúng 2 bước chân. Em từng nói với lòng rằng chỉ cần cậu ấy tiến 1 bước thì dù cậu ấy không thích em thì em vẫn sẽ lùi lại nắm chặt tay không buông ra nữa. Tiếc là người ta chưa từng thích em, cũng chưa từng muốn tiến gần thêm một chút.

Heizou chỉ biết nhẹ nhàng xoa đầu Venti, nghĩ thầm "ngốc quá".

Ngốc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro