•gift•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa giải quyết xong đám ma vật khá gần Cổng Đá, thấy trời cũng đã sắp sáng, Hàng Ma Đại Thánh sau khi sửa sạch những vết máu tanh tưởi vô tình dính ở bắp tay cùng cây thương của mình liền quyết định ghé ngang Mondstadt để thăm vị thần nọ. Hắn bận rộn mải miết tính toán mình nên ghé Phong Khởi Địa trước hay nên vào thẳng quán rượu trong thành mới tìm được người đó nhanh nhất.

Đã bắt đầu vào mùa hạ nên cái oi nồng mang hơi đất cứ thoang thoảng vương mãi nơi chóp mũi. Có thanh âm văng vẳng đâu đó hiu hắt trong bóng tối, không biết là tiếng ếch ộp hay tiếng dế kêu nữa. Chợt hắn bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang đứng cùng Nhà Lữ Hành và sinh vật bay bay tên Paimon tại ven Cổng Đá phía địa phận của Mondstadt.

Chẳng hiểu sao Xiao không lựa chọn đi thẳng về phía đó để chào hỏi mà lại ẩn thân ngồi trên cành cây gần chỗ họ rồi yên vị ở đó. Hoá ra là người nọ đang tiễn Lumine bởi cô ấy có một uỷ thác nhỏ tại ven Sumeru.

- Venti, nghe nói cũng sắp tới sinh thần của cậu. Vừa hay có thể bọn tôi sẽ trở lại Mondstadt kịp đấy. Cậu có thích gì không để chúng tôi mang về?

Tiếp sau đó là giọng nói hào hứng của Paimon:

- Ngoài rượu ra còn gì khác không? Thức ăn hay đồ chơi gì đó? Hay chúng tôi mang nhạc cụ hoặc học món mới để Lumine nấu cho cậu ăn nhé?

- Nghe thú vị và hào hứng ghê đó nha, ehe.

Paimon và Lumine nhìn nhau, ngầm hiểu rằng vị Phong thần này sẽ không đòi hỏi thứ gì vượt quá khả năng của họ đâu. Nghĩ thế, họ cũng đã an tâm và sẵn sàng chào tạm biệt để lên đường. Chợt nghe Venti nói tiếp:

- Bất quá những thứ đó đều không thích bằng vị Dạ Xoa bên Liyue đâu nha. Nên là tôi không cần gì đâu, nếu được thì lúc mọi người trở về mua kèm vài bình rượu rồi chúng ta đến Phong Khởi Địa ngồi uống cùng nhau. Muốn náo nhiệt thì rủ thêm mọi người đến cho đông vui, thế nào?

Sau khi nói thêm vài câu nữa, Lumine cùng Paimon vẫy tay chào tạm biệt Venti, hẹn vài hôm nữa sẽ có mặt mừng sinh thần cùng cậu. Đến khi bóng 2 người bọn họ khuất sau tầng tầng lớp lớp dãy đồi phía xa vẫn còn chìm trong giấc ngủ an ổn chờ rạng đông đến, Venti khẽ mỉm cười tinh nghịch, xoay người lại bảo:

- Hàng Ma Đại Thánh còn định ngồi trên đó bao lâu nữa thế?

Xiao đáp xuống đất rồi tiến lại phía cậu, cả hai không cần phải nói quá nhiều, hiểu ý mà đan tay nhau cùng sóng bước về phía Phong Khởi Địa. Một lúc lâu sau khi giữ im lặng chẳng nói gì, hắn mới đột ngột cất lời:

- Không tặng được.

- Hả?

Venti còn đang chuẩn bị luyên thuyên để phá vỡ cái tĩnh lặng kia chợt ngẩn ngơ, chẳng hiểu người kia đang nói gì cả. Ngay sau đó Xiao tiếp lời:

- Ngài từng nói ngài của ta, ta cũng là của ngài. Nên là không tặng được.

Đầu óc Phong thần vẫn còn mơ hồ chưa thể hoạt động được hết công suất, chừng 10 giây sau mới ý thức được vị Dạ Xoa kia đang đề cập tới vấn đề gì. Tim thoáng đập nhanh hơn hẳn, miệng cũng không tự chủ được mà khúc khích vài tiếng vô cùng vui vẻ. Đến khi cười xong mới siết siết lấy tay Xiao, đáp lời:

- Quà sinh thần mà nãy Nhà Lữ Hành đề cập đến hả? Miễn đi miễn đi, như Xiao nói đó, thứ ta thích nhất cũng là của ta rồi, thế thì cần gì thứ khác nữa.

Vài tia rạng đông ấm áp loé dần từ phía chân trời, khẽ đậu trên vai Xiao, cũng dịu dàng hôn lên chóp mũi của người kia, trùng lặp với nơi mà chiếc hôn của hắn hạ xuống vài giây sau đó. Hoàng hôn hay hừng đông đều chẳng quan trọng, Xiao chợt nghĩ chỉ cần có thể cùng người đó trọn kiếp, mỗi sớm mai vừa mở mắt liền thấy người nằm cạnh say ngủ, đôi tay ôm riết lấy hắn không rời, hắn đã thấy đó là điều quá đỗi xa xỉ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro