•peace•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi mà Hộ pháp Dạ Xoa ngủ quên say sưa đến thế đấy.

Đôi mắt hổ phách sắc lạnh luôn hằn lên sát khí tàn nhẫn khi đối diện với ma vật, giờ đây thu liễm sau hàng mi đen nhánh, lại khiến gương mặt trở về dáng dấp nên có của một thiếu niên anh tuấn. Dáng vẻ bình yên thả lỏng khi được nghỉ ngơi sau một đêm bảo vệ Liyue như thường lệ làm Venti có chút xót xa và nhiều thêm những yêu thương.

Phong thần nhẹ nhàng hết mức có thể di chuyển cơ thể hắn cho ngay ngắn, rồi đặt nhẹ đầu của người kia lên đùi của mình. Một tay cậu khéo léo che đi tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới đang nhảy múa nơi đường chân trời xa vời vợi đến tầm gương mặt của Tiên nhân, tay còn lại vuốt ve vầng trán vốn đã ẩm ướt dính nhớp một mảng sương đêm, rồi cậu xoa lên đỉnh đầu người đó.

Venti thích thú mà luồn tay vào từng sợi tóc non mềm của Xiao, tận hưởng sự mềm mượt bung nở thành hương thanh mát trong lành, có lẽ vì hắn ngủ quên trên nền cỏ bên khóm lá bạc hà đã khá lâu. Bỗng chốc cậu nhớ, cái thú vui mà con người hay bảo ấy - mân mê áng tóc của người tình.

Phong thần khẽ cười xoà trước cái suy nghĩ tuỳ hứng của bản thân, nhưng vẫn vô cùng hài lòng. Đứa trẻ nhà hàng xóm, vẫn luôn ngoan ngoãn nhu hoà trước mặt cậu và Morax thế đấy. Mặc cho cậu nghịch đến khi tóc hắn hơi xù lên như một cái tổ chim nhỏ, hắn vẫn chẳng tỏ vẻ khó chịu gì, cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Bỗng nhiên cậu thoáng chút bồi hồi lại khoảnh khắc mà cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên. Chiếc hôn đẫm mùi máu tanh thoang thoảng hoà cùng hương cecilia, vị ngọt của táo Mondstadt quyện cùng chút vị rỉ sắt, và cả cái mằn mặn của nước mắt.

Vị thần không thể rời đi, vì yêu.

Thần, cũng chẳng thể chối từ dáng vẻ hèn mọn khi độ sáng từ màu hổ phách nơi đáy mắt hắn tối dần, dưới ánh trăng leo lét lập loè trên bãi lau cùng yêu cầu dè dặt từ người mà vị thần trót rung động, rằng: liệu ngài có thể trao tôi một cái ôm không?

Trước khi ngài lại biến mất, để mảnh hồn tàn này chịu đày đoạ bởi tương tư suốt ngàn năm.

Cậu biết cái gì nên và không nên, luôn có giới hạn cho bất kì tình huống nào có thể xảy ra khi đã được dự tính phán đoán kĩ càng. Chỉ là, Xiao của cậu là ngoại lệ.

Nhìn dáng vẻ người kia ngủ đến là bình yên, hàng mi êm dịu không chút xao động, Venti liền nhịn không được mà tiến tới.

Đứa trẻ này luôn khiến cậu mất đi sự bất cần cùng dáng vẻ vô ưu, khiến cậu mất khả năng khống chế vốn vô cùng mạnh của một vị thần. Ngay cả lúc ngủ vẫn khiến cậu nhìn liền muốn hôn. Hôn thật nhiều.

Hẳn là đêm qua phải vất vả lắm khi mà cậu trao cho hắn rất nhiều, rất nhiều nụ hôn mà hắn vẫn không tỉnh giấc. Từ trán, đến chóp mũi, rồi đến bờ môi mà cậu đã quen thuộc khi đôi môi cậu đã ghé thăm cả trăm lần, đến cuối cùng cậu áp má lên lồng ngực vốn phải vô cùng ấm áp, lắng nghe cái im ắng đầy yên ả của nhịp tim.

Liệu nơi đó thường xuyên cũng loạn nhịp mỗi khi ánh mắt họ giao nhau giữa rừng đom đóm đúng chứ? Giống như cái cách mà tim cậu không nghe lời đến mức hẫng nhịp đi chỉ vì một nụ cười mỉm ngây ngô cùng chóp mũi phiếm hồng bởi cái lạnh giá vào ngày tuyết rơi đầu mùa, khi Hàng Ma Đại Thánh uy nghiêm lạnh lùng nào đó dùng tay vốc tuyết ngỏ lời mời cậu cùng ăn, nhỉ?

Những tia nắng bắt đầu lan dần thành từng mảng, phủ màu ấm áp ánh lên sắc vàng dịu trên nền cỏ, hệt như màu mắt thấm đẫm tình ý của Tiên nhân.

Cậu lại tiếp tục giở trò nghịch ngợm, tháo đôi găng tay của người kia để sang một bên rồi xoa nắn lòng bàn tay nhợt nhạt đã chai sạn theo năm tháng. Hôn lên từng ngón tay, rồi lại luồn bàn tay mình vào, thoáng không hài lòng vì cái lạnh lẽo khi da thịt tiếp xúc. Thầm trách gió đêm cùng sương lạnh khiến cơ thể hắn mất dần nhiệt độ, Venti hơi lo lắng mà đan tay mình với Xiao rồi nắm lại thật chặt để ủ ấm.

Người tình của Phong thần, ngủ đến là quên thức giấc. Cậu muốn gọi hắn dậy. Nhưng gió lại nói rằng, người đó được an nghỉ rồi, người đã được tự do, sau từng ấy năm dài đằng đẵng...

Ừ nhỉ, người ấy cuối cùng cũng được ngon giấc rồi, không còn cô độc lạnh lẽo lẫn đau đớn đến mức lay lắt bên bờ vực lí trí có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đứa trẻ cậu luôn yêu tận tâm can, rốt cuộc cũng đã học được thứ cậu luôn muốn truyền dạy rồi: tự do.

Ừ đúng thế, cậu và Morax luôn mong muốn điều đó, đến mức thành chấp niệm. Chỉ là, sao nơi lồng ngực này, đau lắm...

"Ơi em ơi, em ngủ sao quên thức giấc, em nằm sao quên bừng dậy. Ới em ơi, sao em quên cả trời hừng đông!"*

(*) trích từ Sử thi Dam San (aka Mtao Mxay học hồi lớp 10 á :)))))) nhưng tớ không khuyến khích đọc nguyên cái sử thi đó đâu, nó lạ lắm 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro