•reminisce•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ biết tớ viết mơ mộng các kiểu quá trời rồi nhưng mà chả biết sao cứ muốn viết 🤡 thôi thì nhân dịp sắp tạch tiếng Nhật nên tớ nổi hứng đổi sì tai viết hơi hướng Trung Quốc một tẹo =)))) nói vậy cho sang thôi chứ thật ra tớ không dám viết Hán Việt nhiều quá đâu éc 😞 này chỉ là giả định của tớ trong tương lai khi mà đại chiến ở Teyvat nổ ra, Phong thần bị thương nặng nên ngủ vùi mấy trăm năm rồi tỉnh dậy khi chiến tranh sắp tới hồi kết.



- Rốt cuộc mộng cảnh này là của ai đây hả? Định bắt người ta đi loanh quanh thế này tới bao giờ nhỉ?

Venti sau một hồi lang thang không mục đích dần dà cau mày lại đầy khó chịu mà than vãn. Từ lúc bắt đầu giấc mộng này, cậu đã đi liên tục suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn chẳng biết bản thân đang ở chốn nào. Không có Xiao ở cạnh đã đành, sao đến một bóng vật thể sống hay ma vật cũng chẳng có đi?

Chợt Venti có chút chóng mặt. Khẽ nhíu mày lại, vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt thì cảnh sắc xung quanh đã thay đổi.

Phong Khởi Địa.

Lại muốn bắt cậu xem cảnh mình suýt chết nữa đấy ư? Ác mộng thỉnh thoảng đến tìm thì thôi đi, sao lần này chân thực hơn bình thường vậy.

Gió lồng lộng thét gào như muốn mở tung xiềng xích khoá chặt hồi ức của người nào đó. Lẫn trong tiếng gió là tiếng đàn. Venti thật sự không nghe lầm, là âm thanh của đàn thiên không. Vội vàng chạy theo hướng âm thanh phát ra, cho đến khi thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt, cậu hào hứng vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi: "Alatus, Alatus!"

Thế nhưng người kia dường như chẳng nghe thấy gì. Mi mục thanh tú chất chứa tuyệt vọng đến tột cùng. Chẳng biết hắn đã đàn bao lâu rồi, vạt áo cùng tóc bay tán loạn trong gió, ngón tay rớm máu, dây đàn cũng đã nhiễm huyết sắc. Nhưng vẫn không có ý định dừng lại.

Venti xót xa mà hươ tay trước mặt Xiao, rồi đưa tay định lay mạnh người kia. Và cậu nhận ra, cậu chẳng thể chạm vào hắn, mà hắn cũng không thể nhìn hay nghe thấy cậu. Hừm, thế đây hẳn là giấc mơ của Xiao nhỉ?

Cậu ngồi đối diện với người kia, mông lung đoán rằng đây chắc là sau khi Xiao nghe tin cậu "chết", như cách bao người trên lục địa Teyvat này đã từng tin. Cậu cũng từng cho rằng mình tới đó là hết rồi, thế nhưng may thay Nhà Lữ Hành và đội trưởng Jean can thiệp kịp lúc, đồng thời giấu cậu mãi sâu trong mật thất nơi giáo đường Mondstadt nên cậu chỉ ngủ vùi thêm 200 năm nữa thôi.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Tiên nhân cũng ngưng đàn, cụp nhẹ mi mắt, bi thương  không tả nổi. Venti thấy cuống họng như có một đoá hoa bung nở, cứ nghèn nghẹn đầy xót xa, muốn trách người đó sao cố chấp đến thế, đầu ngón tay cũng sắp nát cả rồi, thế nhưng cậu không thể nào nói nên lời.

Cảnh sắc lại đột ngột thay đổi. Lần này lại là Nhà trọ Vọng Thư.

Phong thần trèo lên một thanh xà ngang ở sảnh chính nhà trọ, tựa người nhẹ ra phía sau, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Xiao. Trời đã nhá nhem tối nên có thể đoán được người kia đang chuẩn bị tuần tra ở Địch Hoa Châu trước tiên. Nghĩ đến nghiệp chướng của người kia cùng mối duyên dây dưa không rõ bắt đầu từ nơi biển hoa đó của ngàn năm trước không khỏi khiến cậu thở dài đầy bất lực. Người đó là một tên ngốc.

Venti đã quá quen thuộc với nơi gọi là Địch Hoa Châu này, sau khi xác định được lều trại của ma vật mà Xiao đang tiến tới, cậu nhanh nhẹn chọn một mỏm đá cách đó không xa. Phong thần nhàn nhã cùng đắc ý nhìn thân thủ bất phàm của Tiên nhân kia như thể chính mình mới là người đang tiêu diệt ma vật vậy.

Khi tên Hilichurl cuối cùng gục ngã, bóng lưng hiên ngang của người kia cũng sụp đổ. Bao nhiêu ác niệm nghiệp chướng lại bùng lên, ăn mòn lí trí của Xiao từng chút một. Cậu nhìn máu loang ra rồi bung nở trên quần áo của hắn, cả cơ thể hắn nằm gục bên bãi cỏ lau run bần bật.

Venti ước biết bao mình có cây sáo trong tay. Cậu ước có thể ôm lấy người kia, cất tiếng hát vỗ về từng thống khổ đến khi chúng tan biến dần. Thế nhưng, có lúc thần linh cũng bất lực thế đấy.

Một lúc sau, Tiên nhân dựa vào Hoà Phác Diên để mà từ từ đứng dậy sau khi nghiệp chướng đã bớt sôi trào, thu liễm cái đau đớn đến điên cuồng thoáng bộc lộ ra ngoài, vẫn một cỗ lạnh lùng như băng rời đi. Venti chợt nhận ra, bóng lưng con người có bao nhiêu cô độc? Dường như cậu nghe thấy một thanh âm trầm thấp văng vẳng bên tai: Đại nhân Barbatos hôm nay có vui vẻ không?

Mộng cảnh liên tục thay đổi, thời gian lộn xộn không theo trình tự nào cả, nhưng bao giờ cũng kết thúc với bóng lưng cô độc cùng thất vọng của Tiên nhân ấy.

"Đại nhân Barbatos, ngài đang ở đâu?"

"Đế quân, ta... tìm không thấy Phong thần. Cũng không tìm được sáo của ngài. Ta đều không giữ lại được thứ gì thuộc về ngài ấy."

"Đại nhân Barbatos, hôm nay ta thấy có một người cầm vài nhánh cecilia ghé ngang nhà trọ"

"Ta đã ăn thử táo ở Mondstadt rồi, ngọt lắm"

"Ngài Barbatos, liệu ngài có muốn theo ta đến Liyue?"

Từng mảng kí ức lộn xộn chắp vá ấy xoáy sâu vào tâm can cậu. Càng xem càng nhận ra, người kia đã trân trọng cậu bao nhiêu, cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu.

- Đều đồng ý với Dạ Xoa uy vũ nha, ta theo ngươi. Mang ta đi, đi đâu cũng được.

- Ngươi đừng thế, ta sẽ trở về mà, cứ tập trung vào việc của ngươi đi.

- Sao không rời Liyue để tìm gặp Nhà Lữ Hành như lời ta dặn thế, nghiệp chướng của người thì biết làm sao đây?

- Barbatos kia, bao giờ ngươi mới định trở lại hả? Xót sắp chết Phong thần ta rồi.

Venti luôn miệng trả lời Xiao, mong mỏi người kia có thể nghe được, nhưng càng nói nhiều lại càng bi thương. Bao nhiêu năm qua, chém giết rồi đau đớn đến gục ngã vì nghiệp chướng cùng cái cách hắn khoác lên mình bộ dạng tuyệt vọng cô đơn đến tột cùng, Xiao như thế có gọi là sống hay không.

Mộng cảnh tưởng chừng như kéo dài vô tận kia lại bất ngờ kết thúc. Venti nhanh chóng bật dậy, đưa mắt nhìn người đang say giấc bên cạnh. Dường như động tác có hơi mạnh, Xiao mở mắt, thấy Venti đang ngồi nhìn chằm chằm mình, trên mặt người kia còn vương lại cái gì đấy óng ánh chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt, liền cũng ngồi dậy đối diện với người kia. Hắn hỏi: "Người sao thế?" Nhưng người kia không hề có dấu hiệu trả lời.

Venti rất lâu cũng không thể nói nên lời, chỉ là quá nhiều cảm xúc chất chồng cứ nghẹn ở cuống họng, mãi chẳng chịu trôi.

Một lúc sau, cậu nhích lên phía trước một chút, vươn tay ôm eo người kia, giấu mặt trong lồng ngực Tiên nhân.

- Thật tốt vì ta đã trở về. Alatus à, hôm nay ta cũng rất hạnh phúc bên cạnh ngươi đó.

Xiao thoáng ngẩn người, sau đó sắc mặt trở nên thật nhu hoà, đem người trong lòng ôm thật chặt, tình ý cùng dịu dàng nơi đáy mắt đều chỉ thuộc về một người. Tâm duyệt một người. Muốn cùng trọn kiếp cũng chỉ một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro