•cling•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghĩ là ta đang mơ. Đó là một giấc mơ đầy chắp vá.

Đôi lúc ta như một kẻ lữ hành lạc lối cứ thế dạo bước mãi trên nền cát vàng ám những vệt nóng ấm của sắc cam rực cháy khi hoàng hôn đang tắt dần. Có khi lại lạc bước trong một cánh rừng cùng đêm đen đang hấp hối chờ bình minh, những tán cây xào xạc xào xạc thanh âm than khóc cho đêm tàn. Lại có khi ta có cảm giác con tim này như muốn bổ nhào ra từ trong lồng ngực khi nhìn thấy 1 khóm hoa trắng muốt dịu dàng nơi dốc núi thoai thoải, gió cứ thế miết nhẹ rồi vấn vít nơi chóp mũi ta. Ta tự hỏi mùi hương của đóa hoa đó chắc phải thanh khiết lắm.

Ta cứ thế vô thức đi qua rất nhiều mảnh mộng. Nhưng những mảnh vỡ mộng mị ấy luôn được kết nối lại bằng một khúc ca sầu thảm mà ta chẳng biết rằng bản thân nhớ nó hay chăng? Chúng cứ văng vẳng rồi không ngừng vọng lại, như thể lời nguyền rủa cho linh hồn thấm đẫm tội lỗi chảy tràn từ cõi U Minh này.

Hình như, ta là kẻ có tội.
Nhưng là tội gì?
Ta là ai?

"Trần gian này mình không được lấy nhau
Ngày lành tháng tốt ta hãy cùng chết đi
Cầm tay nhau đàng hoàng xuống âm
Ta sống cuộc đời khác đàng hoàng, tốt đẹp hơn."*
...

Lại là khúc ca đó. Khi cứ mãi ngẫm nghĩ cố nắm bắt lấy những tia quen thuộc vụn vặt dường như sắp rơi vào tâm trí, ta vô thức nhận ra bản thân đang ngồi ở một nơi rất rất cao. Kì lạ thay bầu trời không một mảnh sao như ta vốn đã biết từ lâu lắm rồi. Theo lẽ thường người ta sẽ để trí tưởng tượng của bản thân được khỏa lấp bằng biển tinh tú chảy tràn khắp cả nền trời tối đen như mực kia. Nhưng dường như từ sâu trong thâm tâm này, chỉ có vầng trăng tròn vạnh kia mới là thứ được chấp nhận ngự trị nơi bầu trời đó. Chỉ có ánh trăng tỏa ra lớp lụa ánh sáng dịu dàng mới được phủ lên trên dáng hình người nào đó ở phía xa trùng khơi.

"Trăng sáng như lụa buồn rầu không ngủ"**

Ta bất giác đưa ánh nhìn của mình về một phía như đã thành thói quen sau cả ngàn vạn lần làm thế với một niềm hy vọng mãnh liệt, để rồi trái tim này chợt rỗng tuếch. Chẳng phải là vết thương nơi đó toác ra rướm máu để lại khoảng không khó có thể khỏa lấp, chỉ đơn giản là tuyệt vọng cùng thất vọng đến cùng cực nên chẳng còn gì đọng lại nữa. Một trái tim hoang vu.

Người nơi đâu rồi?

Đại nhân Barbatos ở đâu?

Bỗng chốc ta như nhận ra. Suốt cả ngàn năm dài đằng đẵng như thế, nguyện ước tham lam mà ta ích kỷ giấu riêng tận đáy lòng này chỉ là được phép thu lại hình bóng người vào đôi mắt đầy sát khí cùng nỗi đau thống khổ của ma chướng.

Ta chờ rồi lại chờ, vầng nguyệt trên cao cứ khuyết mất, rồi lại tròn đầy, sáng trong trẻo dù chẳng bằng đêm mà ta gặp được Người ngồi thổi sáo nơi mỏm đá tại Địch Hoa Châu. Người nào phải mặt trời như mọi người thường ví von, dẫu thân ảnh người cứ rực rỡ đến chói mắt ta đến thế. Người là ánh trăng, nhẹ nhàng lay lắt làm xáo động cõi lòng ta.

Đáy mắt này đã luôn chừa một góc sạch sẽ, to gan lớn mật chỉ ao ước được phép chứa đựng hình bóng Người. Nhưng sao, Người hoài vẫn không tới?

Thế là ta đã đi, đi mãi khắp địa phận dưới sự cai quản của Phong thần. Từ thành Mondstadt rộn rã đầy tự do, bức tượng thờ Người vẫn sừng sững giữa mưa hoa tháng tư và nắng ấm áp. Rồi ta lại đến Phong Khởi Địa, nơi luôn mơn man dịu dàng hương hoa cỏ, lần đầu tiên ta đã ngủ thiếp đi mà không cần phải đề phòng bất cứ thứ gì, dẫu sao cũng là vùng đất của Người. Còn có Long Tích Tuyết Sơn lạnh lẽo cô độc, Vực Sao Rơi nơi có loài hoa trắng muốt cao quý mà Người cài trên mũ. Ta đã đi rất nhiều nơi, cứ như một đứa trẻ không có chốn về lang thang tận cùng từng hẻm núi, đi dọc hết những đường bờ biển quanh co, vượt qua những cánh rừng chưa hề được đặt tên.

Cuối cùng ta lại quay về với Nhà trọ Vọng Thư, quay về với vị trí quen thuộc đợi chờ bóng hình Người ẩn hiện dưới ánh trăng. Ngày hôm ấy, không có trăng. Mọi thứ xung quanh như chìm trong mê man rồi bị bóp nghẹt bởi bóng tối bủa vây. Trái tim này cũng thế.

Ta ngồi đấy thơ thẫn đến canh mấy cũng chẳng còn nhớ nữa, chỉ biết là hừng đông mãi không tới để phá vỡ màn đêm cô tịch này. Và rồi bắt đầu từng hạt mưa rơi, tí tách, tí tách.

Ta cũng rơi, cùng cơn mưa.

Thịt nát xương tan trên nền đất lạnh. Mưa rơi trắng xóa như biển lông vũ hòa vào dòng chảy đỏ thẫm.

Văng vẳng bên tai ta lại là khúc ca ấy, khúc nhạc mà ta nghe khi đi qua một thung lũng heo hút nào đó ở Mondstadt.

"Trần gian này mình không được lấy nhau
Ngày lành tháng tốt ta hãy cùng chết đi
Cầm tay nhau đàng hoàng xuống âm
Ta sống cuộc đời khác đàng hoàng, tốt đẹp hơn."

Chẳng biết thời gian trôi qua đã bao lâu, có thể vài giờ, vài ngày, hay chỉ mới một khoảnh khắc ta ngơ ngẩn bên bờ Vong Xuyên mà những hồi ức cô đơn đó ùa về tầng tầng lớp lớp. Thấp thoáng bên kia biển hoa Bỉ Ngạn đỏ chói choáng ngợp tầm mắt là bóng dáng mà có lẽ tận kiếp sau ta cũng chẳng bao giờ quên được.

Ta chờ Người ở nơi nhân gian khói lửa, Người cũng đợi ta ở chốn Hoàng Tuyền.

Đôi tay người vươn tới muốn đón ta.

Hóa ra, yêu thần linh là tội lỗi. Mà yêu Người là tội nghiệt của ta.

Thế nhưng gặp được Người nơi chốn Hoàng Tuyền, một lần nữa đáy mắt này lại được đong đầy bởi dáng hình của Người, là vinh hạnh của ta.

*: Điệu hát của H'mông Quản Bạ
**: Trường tương tư của Lý Bạch

Tớ tự biết lâu rồi không viết nên gãy zl nên tóm tắt ý ở đây cho mn hjc 😭 kiểu là sau 4 lần trật banner Venti thì tớ đã hốt được anh nhà zề, nên kệ luôn dl tớ viết vội quả oneshot zô tri này 🥰 đại ý là sau trận chiến cuối cùng thì Phong thần mất đi. Xiao đang trên đường xuống Hoàng Tuyền, phía cuối những mảng kí ức lúc còn sống đó là Venti đang đưa tay đứng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro