•cheat•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh ổn hơn rồi, em đừng cau mày thế nữa. Ngủ một giấc dậy anh sẽ lại nói luyên thuyên tới khi em phiền mới thôi, được không?

Dạ Xoa toàn năng của Liyue đan bàn tay của mình thật chặt với người thương, lặng người nhìn vị thần của hắn nằm đấy tựa vào lồng ngực hắn, nở nụ cười dịu dàng, như thể mọi đau đớn nào đấy chỉ là những nốt trầm của bản hoà âm bất tận cuộc đời cậu. Tay còn lại, cậu vươn tay xoa xoa má của hắn để làm dịu đi sự căng thẳng vẫn còn đau đáu từ đáy mắt cho đến sắc mặt nhợt nhạt.

Venti nhắm dần đôi đồng tử xanh biếc như sắc trời mùa thu lại, nụ cười trên môi vẫn không vơi đi chút tình ý nào. Cứ như cậu đang chuẩn bị chìm vào mộng tưởng đẹp tươi, để rồi sau đó khi tỉnh giấc, cậu sẽ kể cho người tình của mình về giấc mơ đẹp mà bản thân vừa trải qua. Có lẽ sẽ mơ về đêm trăng le lói nơi Địch Hoa Châu cùng ngọn đèn leo lắt ở Cô Vân Các năm nào. Hay mơ một buổi tối khi biển hoa đăng lộng lẫy lùi phía sau lặng lẽ làm nền để bật lên gò má phiếm hồng cùng lời ước hẹn rằng chẳng bao giờ để hắn phải lẻ loi một mình nữa.

Xiao ôm ghì lấy Venti, cố níu giữ từng hơi ấm đang dần lụi tàn rồi rời bỏ hắn mà đi. Phong thần nằm đó, vẫn là trang phục với sắc xanh hoa cỏ, điểm xuyết thêm màu đỏ rực rỡ đến chói mắt tựa như bỉ ngạn đang bung nở chốn hoàng tuyền. Xung quanh họ, từng cánh hoa cecilia cũng thẫm đỏ, tả tơi.

"Đừng quá sức nữa Xiao, còn có anh mà"

"Còn bên nhau ngày nào thì ngày đó vẫn ôm"

Gió thổi, mơn man âu yếm nơi chóp mũi rồi tới cánh môi mềm của hắn, chậm rãi dịu dàng. Mặt trời sừng sững nơi đỉnh đầu, ngang ngược tăng thêm nhiệt độ, cứ như đang muốn đối đầu cùng gió. Xiao cứ ngồi như thế, kiên trì không nơi lỏng vòng tay, thì thầm vào tai Venti:

- Anh vẫn còn bên em, có phải không?

——————————

Phong thần cuối cùng cũng đã về với gió, về với tự do đúng nghĩa. Nhưng chẳng ai biết được một bí mật, chỉ mỗi hắn biết, rằng người đó chỉ đang ngủ thôi. Chỉ là người đó đang chìm trong mộng mị quá đỗi vui vẻ, mà người vốn ham vui yêu thích chơi bời nên tỉnh giấc trễ một chút thôi.

Ừm, có lẽ sau khi hắn đánh nốt lều trại ma vật này, quay đầu lại sẽ thấy người đó giang tay ôm hắn vào lòng. Venti đã hứa sẽ nói thật nhiều, sẽ đeo bám làm cho hắn phát phiền dù hắn chưa từng có cảm giác đó khi bên cạnh cậu. Thậm chí Xiao nghĩ hắn tình nguyện mang theo sự phiền phức đó cả đời, đến khi hắn được an nghỉ.

Nhưng Venti, anh rõ ràng là đồ hai lời.

Đã qua biết bao mùa, đã trăm ngàn lần xuân - hạ - thu - đông luân chuyển không ngừng, em đã tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần, thế nhưng sao em lại chẳng cảm nhận được hơi ấm cùng hương rượu bồ công anh thoang thoảng lúc anh gần kề, xoa dịu vỗ về đau đớn do nghiệp chướng sôi trào như những lần em gục ngã bên ngoài nhà trọ Vọng Thư.

Sao em chẳng nhìn thấy dáng vẻ cười xoà cho qua chuyện khi bị em bắt gặp anh lại lén mua thêm rượu dù đã uống tới mơ màng rồi gọi em bằng những danh xưng kì lạ khiến nhịp tim này vô thức lại hẫng một nhịp. 

Sao mãi em vẫn chưa đợi được lúc anh tỉnh giấc, lại được nghe tiếng anh ríu rít hăng hái kể những mẩu chuyện vụn vặt, có đôi khi sẽ luôn miệng đòi hỏi được ăn món này món kia của Liyue nhưng phải là do em nấu.

Em, thật sự muốn nghe giọng anh nói.

Ngươi buồn bao thế kỷ
Trong vòng lặp miên man
Bao kiếp rồi cô quạnh
Trong bao lần dung nhan?*

"Phiền não? Câu hỏi không có chút ý nghĩa nào với tiên nhân, chẳng có phiền não nào có thể tồn tại suốt ngàn năm cả."**

*: trích từ "Cảm khái" của Nguyễn Thiên Ngân
**: trích từ voice line của Xiao trong game khi đề cập về nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro