•cherish•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm qua ngày tháng năm ghép lại ra dãy số khá đẹp 22052022 nên là tớ muốn viết gì đó đơn giản mà ngọt một xíu uhu mà list nhạc tớ tự dưng phát bài "Thời không sai lệch" nên :> cơ mà tớ viết lúc 1h sáng nên không hoàn chỉnh lắm, có thể nếu rảnh tớ sẽ chỉnh sửa lại sau.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, từ bao giờ mà Barbatos có một thói quen kì lạ. Vài lúc tỉnh táo sau cơn say tuý luý trên những ngọn đồi lộng gió ở Mondstadt, cậu thường đứng ở hướng đón làn gió thổi rồi giang rộng vòng tay. Cứ thế hứng lấy mùi hương cùng hơi lạnh của gió đêm cuốn từ nơi xa nào đó tới rồi thơ thẫn rất lâu.

Sao trời ở Liyue có sáng như thế này không nhỉ?

Người kia có đang ngắm trăng không, hay đang lê bước mệt nhọc rời khỏi chiến trường nào đấy?

Xiao, dù ngươi ở nơi nào thì chắc hẳn cơn gió này cũng từng thổi qua ngươi chứ? Ta đón được cơn gió này, vậy có tính là chúng ta ôm nhau rồi không? Phong thần nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định gieo tâm trí chìm mãi vào cơn say.

———————————

Mãi về sau này khi lục địa Teyvat trải qua rất nhiều rất nhiều biến cố cùng đổi thay, thời thế đảo điên mà xảy ra nhiều cuộc trùng phùng bi hoan từ sau khi Nhà lữ hành đến, Venti cùng Xiao về bên nhau. Cậu hỗ trợ hắn trong những trận trừ yêu diệt ma bảo vệ Liyue, đổi lại hắn sẽ lặng lẽ ngồi cạnh nhâm nhi rượu hoa đào và nghe cậu thổi sáo trên ngọn đồi nào đó ở Mondstadt. Họ luôn có nhau, sóng vai cùng nhau, dù là lúc chìm trong mồ hôi cùng xương máu trên các chiến trường lớn nhỏ, hay lúc cả hai được ánh trăng cùng gió khẽ khàng ôm lấy, nên Venti đã thôi không cần thiết phải như ngày xưa nữa. Tuy vậy, thỉnh thoảng cả hai tách vẫn nhau khi có việc riêng, Venti sẽ vô thức mà làm theo thói quen cũ.

Đặt xuống 2 bình rượu được Nhà lữ hành ghé chơi và tặng khi vừa trở về sau chuyến du lịch dài hạn tới Inazuma mà cậu chẳng biết thất thường như thế nào mà không có khẩu vị cho lắm để uống, rồi nằm dài ra cỏ đầy uể oải. Hương hoa ngọt cùng cảm giác ẩm ướt từ cỏ dại bám hết cả lên người Venti chẳng nhạt bớt dù vài giây sau đó cậu đột ngột đứng dậy.

Chắc hẳn sáng mai Xiao sẽ về đến đây, Venti nghĩ.

Cậu nhẹ cụp mi mắt, hai tay chầm chậm nhấc lên như thể muốn giang tay đợi đón đợt gió tiếp theo. Gió khẽ bắt đầu một điệu vũ dưới ánh trăng nhợt nhạt mờ ảo. Và nốt trầm kết thúc toán bộ giai điệu mà gió đang mải mê thưởng thức, là tiếng gọi ấm áp xen chút mệt nhọc của người kia:

- Ngài Barbatos.

Venti thoáng ngẩn người, đôi mắt biếc mở to rồi lại nhiễm chút mơ màng nhìn thân ảnh Xiao đang tiến lại gần. Hắn trở về, cùng gió.

- Cậu về sớm hơn dự tính nhỉ? Cơ mà, gọi là Venti chứ.

Hai tay Venti như không hề có ý định thu lại mà vẫn dang rộng, cậu nghiêng đầu một chút rồi nở nụ cười chờ đợi.

Là người tình ý dạt dào hay ánh trăng đêm nay quá đỗi dịu dàng? Xiao không rõ, nhưng hắn biết bản thân chẳng có cách nào khước từ cái ôm cùng nỗi nhớ dâng lên đầy ắp nơi đáy mắt người kia. Hắn ôm ghì lấy hương hoa cỏ từ người, ôm ghì yên bình duy nhất mà vạn ngày đau thương hắn mới đổi lấy được. Venti cũng siết chặt vòng tay vây lấy chốn về sau ngàn năm cậu mải miết phiêu bạt. Thoả mãn.

Không những gió mang cái ôm của người đó tới cho cậu, mà lần này gió đã mang Xiao trở về. Cuối cùng thì thời không cũng không còn sai lệch nữa.

Đời này dẫu có gì xảy ra vĩnh viễn cũng không buông tay người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro