•addicted•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Thật ra tớ thích viết mấy cái sến súa nhưng thường rất hạn chế, vì dễ dẫn tới ooc khá nặng. Thế nhưng đam mê không thể bỏ, nên là mọi người chú ý ooc nhé <3

———————————

Trái ngược với Venti - người luôn thơm dịu hương ngòn ngọt của chanh hay bạc hà do sở thích ăn kẹo từ nhỏ, thì cơ thể Xiao từng chỉ vương mùi khói thuốc lá. Khi cả hai là của nhau, tuy Venti không nói gì nhưng hắn vẫn biết là em không thích mùi thuốc lá, thế nên hắn đã bắt đầu chuỗi ngày khổ hạnh để cai thuốc.

Mỗi khi hắn lên cơn thèm, em luôn có cách để làm hắn quên đi cái khó chịu đó. Có khi là bằng những viên kẹo ngọt ngấy em luôn mang theo bên người, hoặc bằng các loại hạt theo em là nhai cho đỡ buồn, và cả những nụ hôn nồng ấm làm hắn đắm chìm đến điên. Em luôn biết cách ru yên cơn nghiện thuốc lá của hắn bằng cách khiến hắn nghiện em hơn.

————————————

Xiao cũng từng rất ghét cơ thể đầy hình xăm của bản thân. Tuổi trẻ non dại bồng bột bị cuốn theo cơn sóng nổi trôi của xã hội đã in hằn lên hắn từng hình xăm một. Nhưng khi bên em, một người trong sáng dương quang dịu dàng quá đỗi, hắn chỉ thấy sâu trong mình là dấu tích bị ăn mòn bởi sự nhơ nhớp. Venti cứu rỗi đời hắn, nhưng hắn không thể thoát ra khỏi sự tự ti của bản thân. Thế nên vào đêm đầu tiên cả hai chìm trong hoan lạc, nực cười thay hắn lại là kẻ muốn tắt đèn và em từ chối. Hắn vốn rất muốn nhìn rõ em, người hắn yêu nằm dưới thân hắn, hắn muốn ghi lại từng dáng vẻ một của em thế nhưng hắn có chút không dám nhìn vào trong đôi mắt xanh thẳm như biển trời ấy.

Khi cơn sóng tình qua đi, em hôn nhẹ lên từng hình xăm một, đầy sự an ủi và nâng niu, không hỏi tại sao mà có hay xăm từ khi nào. Em chỉ hỏi hắn: "Có đau không?". Xăm có đau không ấy hả, chắc chắn là đau rồi, nhưng hắn chỉ dám bảo rằng không có xíu cảm giác nào hết cả.

Sau đó, Venti vùi mình vào lồng ngực hắn làm hương ngọt ngào lần nữa thoang thoảng bọc lấy cả hai, em dụi dụi rồi đòi hắn phải ôm ôm mới chịu đi ngủ. Tất nhiên hắn chẳng thể chối từ. Cánh tay rắn chắc với một dọc hình xăm như man tự, vững chãi nhưng cũng đầy trân trọng ôm lấy người thương, ôm luôn cả ánh trăng le lói len qua rèm cửa rải nhẹ lên tấm lưng trần của người kia. Hắn nghe giọng em thủ thỉ trong giấc mộng, nỉ non rằng "em thích anh".

Nhưng Venti của tôi, còn tôi, tôi yêu em.

Chúc em ngủ ngon.

————————————

Vài hôm sau Xiao có một chuyến công tác đi mất gần nửa tháng. Hắn chẳng yên lòng mà để người kia ở một mình dù rõ ràng trước khi họ gặp nhau, em sống còn tốt hơn cả hắn. Nhưng mà, ầy, muốn mang luôn em đi theo quá.

Hắn nhìn sang thấy Venti đang sửa soạn vali, lén lén nhét thêm vài viên kẹo vào giữa quần áo hắn vì trước đó hắn bảo chỉ cần vài gói hạt hạnh nhân là được rồi, nhất quyết không chịu ăn kẹo bạc hà của em. Xiao thấy buồn cười, thế nhưng vẫn chiều chuộng để mặc em muốn làm gì thì làm.

Hắn vốn định tranh thủ ôm ôm hôn hôn một chút trước khi đi, nhưng Venti lại nhận được cuộc gọi về buổi diễn đột xuất thế nên sau khi soạn vali cho hắn rồi trao hắn chiếc hôn tạm biệt, em còn rời nhà trước cả hắn nữa. Thật hết cách, đành phải chờ thêm nửa tháng nữa mới gặp lại nhau.

————————————

Xiao biết hôm nay Venti đã cố để trống lịch diễn chờ hắn về, thế nên vừa xuống máy bay hắn đã tức tốc phóng về nhà. Kỳ thật hắn không hy vọng em sẽ nấu một bữa thịnh soạn chào đón hắn về hay gì, nhưng khi thấy bộ dạng em ngồi trên sô pha trùm cái chăn phủ từ đỉnh đầu rồi quấn quanh người, hắn đã hoảng sợ. Chẳng lẽ em gặp rắc rối gì hay uất ức gì rồi hả?

Xiao không dám đột ngột tiến quá gần, chỉ từng bước đi về phía Venti. Hắn thấy em nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn uất vô cùng, thoáng chốc tim hắn lạnh dần. Chưa kịp để hắn nói gì, em đã giận dỗi bảo:

- Bắt đền anh đấy.

????

- Anh làm gì sai sao?

- Anh nói dối em. Xăm mà không đau gì chứ, mất nửa cái mạng của em này.

Xiao đứng hình mất vài giây. Venti, xăm sao?

————————————

Sau một hồi cố gắng nhưng không mất sức gì mấy, Xiao đã thành công xoa dịu người kia. Gạt cái chăn vướng víu qua một bên, hắn ôm ghì lấy cơ thể vẫn ngọt ngào hương chanh vào lòng, thương lượng muốn được xem hình xăm của em.

Venti - kẻ ngại ngùng nhưng cố bày ra dáng vẻ em chưa hết dỗi anh đâu - nhẹ nhích người sang một chút rồi kéo áo phông vốn dài qua đùi lên phía trên, đủ để Xiao thấy lấp ló phía trên lưng của chiếc quần boxer đen là 2 hàng chữ tiếng Anh nhỏ.

This love will never grow
But at least you'll never know.

Tình yêu này đã quá lớn đến không thể sinh trưởng thêm được nữa, nhưng chí ít anh sẽ không bao giờ biết được điều đó. Hắn lặng im bất động mất một lúc, rồi cúi người hôn lên hõm eo của Venti, hôn lên dòng xăm đó. Nụ hôn thành kính không bao hàm chút sắc tình nào, nhưng đủ làm Venti bối rối.

————————————

Vào một ngày mưa rơi tầm tã, Xiao lái xe đến đón Venti tan làm. Khi đã yên vị trên chiếc ghế êm ái, em quay sang định đòi hắn một chiếc ôm như thường lệ, thì bị dòng chữ trên xương quai xanh lấp ló sau cái sơ mi mở bung 2 cúc của Xiao thu hút sự chú ý. Venti vươn tay vén nhẹ phần cổ áo qua một bên, em thấy Xiao sững người một chút nhưng vẫn để em làm thế. Yên vị trên đó là 2 hàng chữ xăm bằng tiếng Anh mới tinh vẫn còn đẫm mực đen.

This love will never change
But i just might go insane.

Tình yêu này sẽ mãi chẳng thể thay đổi, chỉ là có thể tôi sẽ phát điên mất thôi.

- Venti, ở bên anh mãi được không?

Em hôn nhẹ lên trán hắn, thầm nghĩ, đó không phải là dĩ nhiên sao, anh chẳng biết được ai là kẻ chìm đắm hơn đâu.

*: Mấy dòng xăm đấy là từ lyrics một bài hát gần đây tớ thích nghe, "Know me" của Gemini, nếu mọi người muốn có thể nghe thử 👀 thế nhưng bài hát này là về một tình yêu có chiều hướng toxic nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro