•missed•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu táy máy tay chân sao mà lỡ tay xoá nên phải post lại 💔

"Nhất định lần tới anh sẽ nói lời yêu với em"

"Không còn lần sau nữa đâu"

Hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng thật dài. Mơ màng xác định đã qua bao lâu kể từ lúc hắn ngủ quên rồi, hắn chợt thắc mắc chẳng biết Venti đã trở về chưa?

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy thế giới đang mất đi sắc màu vốn có của nó. Bầu trời nhuốm những vệt xám tro, mặt đất cũng được phủ bằng sắc xám, khung cảnh xung quanh đều ảm đạm xám ngắt tẻ nhạt. Thế giới trong mắt hắn, đang dần đổ nát.

Nếu không phải vì chờ đợi em thì anh nào luyến tiếc nhân sinh vốn đã mục ruỗng này chứ?

Trời bắt đầu rơi lệ. Những giọt nước mơ hồ làm nhoè đi cảnh vật xung quanh, đem chút sự rõ ràng còn sót lại nhấn chìm vào tiếng mưa vang vọng ngày một lớn dần.

Tiếng mưa sẽ át đi âm thanh của hộp nhạc mất, thế làm sao em có thể tìm thấy mình đây?

Xiao nghĩ rồi lại nghĩ. Sau đó, hắn ta dứt khoát đứng bật dậy, cẩn trọng lấy cái hộp nhạc đang ngân vang giai điệu ngọt ngào vốn đã in hằn trong tâm trí hắn vạn lần, đem nó nâng niu đặt gọn vào lòng, vụng về ôm ấp món "trân bảo" của mình rồi tiến về phía màn mưa mịt mù.

Hộp nhạc này, là em tặng hắn.

Hắn cứ đi, mặc cho biển mưa bủa vây cản bước tiến, mặc cho cái lạnh lẽo như cắt từ áo quần dính chặt vào da, thấm vào từng thớ thịt. Rồi hắn dừng lại, thơ thẫn đưa mắt nhìn cái cây chắn trước mặt thật lâu.

Này, hoa tử đằng cũng đã sắp tàn rồi, sao em vẫn chưa chịu về?

Quên mất, bản thân mình còn chưa nói ra thì làm gì có lời hồi đáp chứ?* Hắn cười khẩy đầy cay đắng. Sau đó hắn bước vào chiếc xe của mình, phóng hết tốc lực lao vào màn mưa. Chạy như bán mạng về phía biển khơi xa xa.

————————

Vào năm Venti 15 tuổi, hắn nghĩ nếu lần này Venti đậu được nguyện vọng đầu, hắn sẽ tỏ tình. Rồi Venti đã đậu vào ngôi trường tốt nhất em hằng mong ước. Nhưng hắn lại tự nhủ để lần tới vậy.

Khi Venti được 18 tuổi, hắn lại nghĩ chờ em đậu đại học rồi làm một lần tỏ tình thật hoành tráng. Rồi hắn vẫn không nói.

"Thôi lần sau vậy."

Venti vừa thất tình, Xiao thoáng thấy có lẽ nên bày tỏ với em để không ai được phép làm tổn thương em thêm nữa. Đó là năm Venti 25 tuổi. Và hắn lại ngập ngừng rồi bỏ cuộc.

"Lần tiếp theo nhất định sẽ nói."

Lần này Venti đi công tác về, hắn dự định sẽ tổ chức sinh nhật lớn thật lớn rồi sẽ bày tỏ với em. Lần này hắn sẽ tỏ tình. Nhất định. Nhưng Venti không về được nữa. Đó là năm Venti gần 30 tuổi.

Lần sau rồi lại lần sau nữa. Đời người có bao nhiêu cái "lần sau" chứ?

————————

Tiếng biển cả thê lương gào thét như thể đang khóc than đồng cảm. Sóng như vỗ vào lòng hắn từng hồi đau âm ỉ.

Hắn nhẹ nhàng nâng niu cái hộp nhạc bằng gỗ đã sớm ôm dấu vết cũ kĩ theo thời gian, miết nhẹ phần đáy - nơi có tên hắn và người hắn thương khắc ở đấy, bước trên cát, vô vọng tiến về phía trước.

Xiao đi thẳng ra biển, nơi mà bão đang ngày một kéo đến gần. Mắt bão là nơi bình yên nhất giữa cơn bão, vậy ở nơi đó có lẽ anh sẽ gặp lại em chăng?

Chắc chắn, lần này, anh sẽ bày tỏ, bày tỏ cả trăm lần, cả ngàn lần để không phải hối tiếc nữa.

Mình chẳng qua yêu đương muộn hơn nhân gian một chút thôi.

Một bước rồi lại một bước, nước biển dâng tới mắt cá, rồi đến đầu gối. Nhưng Xiao vẫn chẳng hề để tâm, hắn cứ đi, đi mãi, đến khi bóng dáng bị đại dương nuốt chửng. Đi và rồi chẳng trở về được nữa.

*: Hoa tử đằng còn có nghĩa là "Tôi đợi lời hồi đáp của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro