Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Aether, sao mặt cậu lại có thể vui vẻ như vậy được chứ. Ủy thác này sắp kết thúc rồi nhưng mọi chuyện. Chúng ta vẫn chưa làm gì cả mà.

Paimon bay lơ lửng trên đầu cậu, đôi mắt ánh lên tia hoảng loạn nhìn về phía con người đang ung dung. Mái tóc trắng xù lên phải chăng chủ nhân của chúng liên tục vì tay vào mái tóc. Cậu uống từng ngụm cà phê nhỏ. Aether dưa tay kéo tinh linh nhỏ xuống xoa đầu. Hai mắt híp lại nơt một nụ cười hình bán nguyệt nhìn về phía Keqing đang tất bạn soạn thả giấy tờ.

- Paimon cậu nhớ lời lần trước tôi nói chứ? Thời cơ vẫn chưa đến. Sao phải vội, đúng không. Tôi đang có một kế hoạch.

Cộp cộp

Tiếng tay gõ nhẹ trên mặt bàn, Keping ngẩng mặt lên nhìn người phía trước. Ánh mắt hiện rõ lên vẻ mệt mỏi, cô nàng nhíu mày cau lại giữa trán. Hai tay xoa thái dương giọng nói đầy uể oải.

- Tiền bối, anh có b....

- Trà gừng đó uống đi, tốt cho cơ thể lắm đấy. Xem ra cô nàng hậu bối của tôi gặp vấn đề gì rồi chăng. Chúng ta ra ngoài tâm sự chút nhé. Dù sao còn 10 phút nữa mới hết nghỉ ngơi mà.

Aether đặt nhẹ ly trà gừng nóng hỏi vào gương mặt tiều tụy của cô nàng. Đôi mắt nhích lên cười mỉm, tay thì chỉ về phía ban công. Keping nhận lấy ly trà gừng từ vị tiền bối. Mùi gay nồng vào khoang họng khiến cô có chút khó chịu. Cô gập đầu, bỏ sau lưng những sấp tài liệu dày cộp đi theo sau cậu.

- Để xem anh đoán, em đang vướng mắc vài vấn đề tình duyên đúng không?

Aether tựa mình vào bức tường gần đấy, ánh nắng của một buổi chiều thu nhẹ nhàng đắp lên mái tóc vàng nắng của cậu. Đôi mắt hé nửa nhìn cô nàng đối diện mình. Khóe miệng cong nhẹ lên hình bán nguyệt đầy hằn ý sâu xa. Keqing im lặng, đôi đồng tử dán chặt vào ly trà gừng đang áp chặt vào tay mình đang cầm. Đôi đồng tử tím tựa những đóa hoa Pansy của những buổi sương mai đầy gió đọng lại đầy sự cô đơn và lạnh lẽo. Cứ như vậy, người thiếu nữ đó im lặng, vài phút đồng hồ trôi qua tựa như hàng ngìn năm vậy. Rồi đôi bàn tay nhỏ bé véo vạt cổ tay áo lên, cô nàng vén từng khúc cổ áo để lộ ra cổ tay trắng trẻo, bên trên cổ tay là một chiếc lắc tay hình giọt tuyết .

- Tiền bối à, xem ra anh cũng khá là nhạy cảm trong việc tình cảm đấy. Vậy sao mà đến tận tầm này mà vẫn ế vậy ?

Cô nàng đưa ly nước lên miệng rồi úp một ngụm nhẹ trước cái nóng và cay xè nơi đầu lưỡi. Chất giọng nhẹ nhàng vẫn như cũ, nhưng ẩn sâu trong đấy có chút gì đó xa lạ và .... Aether nhìn trước vòng tay như hiểu ra điều gì đó. 

- Tiền bối à, anh có biết không? À em quên, anh có chứng kiến câu chuyện của bọn em đâu nhỉ.  Thật ra người con gái trong bức hình mà em hay để trên bàn làm việc.... cô ấy là ... vợ của em.

Keping nói câu sau càng ngày càng nhỏ, vế sau cùng tửng chừng bị hút vào không khí rồi bay vào hư không. Đôi mắt đầy sợ hãi nhìn về phía đàn anh của mình, khuôn mặt vẫn điềm nhiêm như cũ, cũng có thứ gì thay đổi trên đường nét của cậu. Cô nàng thoáng giật mình, miệng không tự chủ mà thốt lên câu nói.

- Anh không thấy việc hay đứa con gái lấy nhau là thứ gì đó kì dị sao? Thường thì bạn bè xung quanh em, khi nghe tin em  là Lesbian họ thường xẽ kêu là tởm lởm này nọ mà.

- Em nghĩ anh là loại người như vậy ư? Đối với anh, con người sinh ra trên thế giới này đã là một điều kì tích rồi. Chúng ta sống trên nhân thế này, không phải là để đáp ứng nhu cầu của mọi người xung quanh. Hay phải làm gì hay sao để vừa ý họ. Đơn giản chúng ta.....

- Này hai người kia, bắt đầu vào việc rồi đấy còn tính đứng đấy đến bao giờ nữa?

Aether liếc mắt nhìn bóng người phía trước đang tựa mình vào cánh cửa, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn cậu như muốn gan cả tâm can mình vào trong đấy. Chỉ trong một thoáng chống hình bóng của một thiếu niên vừa xa lạ, lại thân quen hiện ra trước mắt cậu. Khóe mắt cậu bỗng đỏ dần, không tự chủ mà hàng lệ mi tuôn nhẹ vài giọt nước nơi khóe mi đầy mặn chát.

- Này Sora anh có nghe thấy tôi nói gì không ?

- -Đàn anh, anh ổn chứ ? sao lại đứng thẫn thờ ra như vậy?

Aether giật nhìn, thoát khỏi mộng tưởng của mình mà quay lại thực tế. Khóe miệng cậu cười, lắc đầu cố quên đi hình bóng vừa nay ở trong đầu. Chắc đây là một trong những thân chủ mà cậu đã gặp qua hàng ngìn thế giới kia mà thôi.

- À không sao, anh chỉ đang nghĩ mai là ngày nghỉ thì ăn gì thôi.  Mà cảm ơn em nhiều nha, à mai là chủ nhật, nếu em rảnh thì chúng ta tiếp tục chủ đề này nhé. 

' Này Aether, sao trong nhiệm vụ lần này trông cậu có vẻ sơ xuất vậy, trước giời cậu đâu có như vậy đâu'

- Này Paimon, thật sự là khi kiếm đủ cánh hồng mà họ yêu cầu, kí ức của bọn tôi sẽ quay trở lại chứ? Kí ức của tôi và Lumine, hơn nữa tên tóc xanh kia là ai tại sao tôi lại có cảm giác thên thuộc đến như vậy?

Paimon đang cầm miếng bánh đang ăn dở, nhìn người bạn đồng hành lâu năm của mình, tay vừa bấm bàn phím, giải dạng nhân viên cận lực, đôi mắt nhìn về phía đằng xa đặt câu hỏi cho cô nàng. Tiểu tinh linh giật mình, ánh mắt nó ánh lên tia buồn bã rồi nhìn vào Aether.

- Này, Aether thật sự tôi rất muốn nói hết mọi thứ cho cậu nhưng mà đây là kế ước của chúng ta. Một kế ước máu không thể phá hủy, thứ tôi có thể giúp cậu đó chính là đi timf lại những mảng kí ức của cậu mà thôi.


P/s : vậy là sắp sửa hết thế giới này và sắp sang thế giới tiếp theo. Oử chương này các bạn coi cũng hiểu sương sương về mọi thứ của chuyện rồi. Nhưng cẩn thật ra tin quá vấp ngã đau lắm đấy 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro