Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, đàn anh có việc gì sao mà gọi cho tôi vào lúc đêm muộn vậy. Nếu là về công việc thì gọi lại vào ....

- Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của sếp trẻ tuổi của tôi. Nhưng lí do đêm nay tôi gọi cho cậu không phải về công việc. Mà là về Keqing, nghe nói cậu và em ấy là bạn học cũ phải không?

Aether dựa mình trên chiếc ghế cũ, ngả mình vào tấm niệm. Đôi bàn tay cầm lấy chiếc bút đang lầm bầm điều gì đấy. Bên cạnh cậu là một tiểu tinh linh màu trắng nhỏ bé, máu tóc bết cả lên đôi mắt nhắm tịt lại. Đôi bàn tay nhỏ nắm lấy cổ áo cậu khẽ làu bàu ' Aether, đi ngủ Paimon buồn ngủ rồi '

Cô nàng ngáp vài ngụm rồi đưa bàn tay nhỏ quẹt đi những giọt nước đọng lại trên khóe mắt. Aether nhìn chỉ biết cười, trong căn hộ nhỏ bé xếp đầy các quyển sách vở giáo án chồng lên nhau không thấy rõ mặt đường. Cậu ôm lấy Paimon đặt cô vào lòng mình bắt đầu công việc của mình.

Phía bên kia.

Xiao ngồi tựa mình trên tấm nệm, trên tay vẫn còn cầm một tập hồ sơ báo cáo về công việc. Đôi tay vươn ra lấy tập hồ sơ đang coi dở, ánh mắt lướt qua từng dòng thống kê rồi khựng lại trước câu nói của cậu.

- À vâng.

Xiao vô thức nở nụ cười, dưới ánh trăng ngà kiến cho nụ cười thập phần ôn nhu đến lạ thường.

- Tôi và cô ấy là bạn học cũ của nhau, nhưng tần suất chúng tôi trò chuyện với nhau cũng chẳng mấy khi. Nhưng tôi nhớ khi ấy ở trường nổi lên lời đồn Keqing là người đồng tính. Đồng thời cô gái lấy Keqing hiện giờ được đồn rằng cô ấy bị gia đình phía bên ép buộc lấy nhau. Cho nên sinh ra thù hận.

Xiao ngước hình tấm hình bế giảng thửa nào, trên hình là hai con người đang ôm nhau rất hạnh phúc, và những người bên cạnh cũng như vậy.

- Sora, tôi biết anh đang có ý định gì. Nhưng việc của họ thì tôi khuyên anh không nên nhúng vô.

Chất giọng vang đều rồi dập tắt, Aether phía bên kia gương mặt đen kịn. Ném thẳng chiếc điện thoại bị tắt đột ngộn kia xuống nền đất lạnh lẽo. Miệng không kịp thốt lên câu chửi thề. " Mẹ nó, dám cúp máy đột ngột thằng nhãi danh này "

Nhưng cũng thật kì lạ. Aether cúi mình xuống nhặt lấy chiếc điện thoại lên. Đôi tay lướt đến khung danh bạ vừa rồi. Đây không phải lần đầu tiên cậu đã gặp người con trai tên Xiao này. Trong các nhiệm vụ thế giới trước tầng xuất gặp cũng có vài lần nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Chứ không phải là một nhân vật trọng điểm như hiện đại. Hơn nữa tần xuất gặp chàng trai kia ở các thế giới khác ngày càng dày đặc hơn.

Càng tiếp xúc lại càng thấy thân quen. Không lẽ như lời Paimon đã từng nói.

------

- Aether, cậu thực sự muốn nhớ lại ư? Tuy trước kia cậu đã nói với tôi khi muốn lấy lại kí ức thì chúng ta cần đến các thế giới khác nhau để lấy lại các mảng kí ức của cậu. Nhưng kì thực tôi không nói.

Aether nhìn tinh linh nhỏ, không khỏi thắc mắc.

- Cậu có thể kể hết ra cho tôi mà Paimon.

- Aether,tôi nói rồi, đây là kế ước của hai ta.

Paimon nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt sáng lên ánh tựa như những vì sao lấp lánh. Nhưng nay nó kiên định đến lạ thường. Kì thực ... kì thực nó muốn kể hết ra mà.

--------

- Nhưng kệ thôi, dù sao cũng cảm ơn nhóc. Xem ra sắp xong công việc của thế giới này rồi.

Aether rời mình khỏi giường, bước thẳng ra ban công. Từng ngụm gió lạnh lẽo thổi qua gò má gầy gò của cậu. Đôi mắt vàng ánh lên vẻ u buồn nhìn về phía xa xăm. Những áng đèn điện nay bị bao phủ bởi màng đêm đen tối. Những gam màu đen khịt tựa như những khoảng kí ức của cậu. Aether tựa mình vào lan can, mặc cho cơn gió lạnh lẽo chạy thẳng vào làn da cậu.

Không gian bao la rộng lớn cũng chẳng đủ chỗ để cho những mảng linh hồn kia có chỗ dung thân.

Lách tách ... lách tách ...

- A chết mình rồi, Aether anh ấy kêu mình phải chú ý chăm sóc mấy cái cây của ảnh mà mình quên mất.

Tiếng la vang lên thất thanh trong buổi chiều im ắng. Những áng chiều tà thi nhau nhảy trên từng phiến lá cây đang dần ngả sang màu nâu tràm. Người y nữ tóc vàng hoảng hốt với những giọt mồ hôi đọng trên trán. Mái tóc vàng óng mượt, nay đã bết với nhau thành từng mảng. Lumine vội vã, trên tay là hai gáo nước nhỏ xốc từng miếng nước rội thẳng vào những phiến cây đang dần chết ngả kia đi. Cách cách....

Tiếng chuông cửa vang lên làm Lumine giật mình. Cô quay đầu lại về phía cửa chính ánh mắt ánh lên vẻ hiền thục.

- Kính chào quý khách, quý khách muốn đến mua hoa sao?

- À thật ra ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro