Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xem ra mình đã lo xa rồi.

Paimon đưa đôi mắt thẫn thờ về phía đôi bạn kia. Điều quan trọng bây giờ là tiểu tinh linh này đang đói. Đã vậy còn công việc còn đang dở dang dưới cái thời tiết này nữa chứ.

Ganyu chưa kịp định hình đã bị nhỏ bạn của mình kéo đi. Thật là bể khổ mà. Chơi với ai thì chơi, vớ ngay con điên chơi sẽ có ngày điên theo. Ganyu nó gật đầu tâm đắc với cái suy nghĩ vừa rồi của chính mình.

Băng  qua con đường quen thuộc, Ganyu nó hít lấy cái không khí trong lành của buổi sáng sớm mai. Không khí thật là trong lành, những tia nắng nhẹ nhàng bám lại tren mái tóc xanh lam của nó giống như những tinh linh nhỏ bé đang nhảy nhót trên từng ngóc ngách.

- Này, mày có chắc mọi chuyện sẽ giấu được mãi không?

Yanfei lững lự nhìn người bạn thân của mình. Cô ấy luôn rằn vặt đau khổ vì chuyện này rồi. Bí mật mà cô ấy luôn giấu kín người chồng trên danh nghĩa kia rồi sẽ bị bại lộ. Yanfei nhỏ bấu chặt hai vành áo, nhỏ nên phải làm gì bây giờ. Nhỏ không muốn đứa bạn của mình như vậy đâu.

Ganyu nhìn Yanfei qua khóe mắt, nó thở dài. Nó cần phải làm gì bây giờ đây. Đôi mắt đảo sang một quán mì cay gần đấy, nó cúi xuống nhìn đồng hồ đeo trên bàn tay. Vẫn còn sớm rủ Yanfei đi ăn để ổn định lại tinh thần vậy.

Bước chân vào quán mì cay, hương ướt cay xộc qua khe mũi nó, chọn một tô mì cấp 1 và cấp 2 để ăn. Yanfei nheo mày mình chất lỏng đỏ cam sóng sánh trong tô mì đang bốc khói nghi ngút kia.

Những món đồ ăn kèm xếp chồng lên nhau tựa như một khối núi non vừa mới nhô lên vậy. Những lát bò mỏng nhưng độ chin vừa tới, vài miếng kim chi mất đi chút màu đỏ chắc do nước dùng khiến nó phai màu. Vài miếng nấm kim châm nằm gọn một góc. Cái sắc trắng của nó đối nghịch lại nước dùng kia. Những xớp bắp cải tím nằm lặng lẽ dải rắc khắp cả tô mì. Tất cả sẽ đều rất ổn trừ mùi vị đặc trưng của tô mì cay này.

Mùi cay của bột ớt và ớt xốc lên bay thẳng vào mũi nó. Chóp mũi đỏ ửng, Ganyu cầm lấy tô mì lên húp vài hớp cay thật. Mặc dù chỉ là một tô mì cấp một.

Ganyu dơ tay kêu nhân viên phụ vụ đưa nó một tô sữa để làm giảm cái vị cay của mì tạo ra. Nhân viên phục vụ ở đây rất nhiệt tình. Dù có bận hay tất lập họ vẫn cứ vui vẻ mà nở nụ cười trên môi. Không bao lâu ly sữa đã được mang lên, hai y để hai bên. Ganyu liếc nhìn cô bạn mình, từ nãy đến giờ nhỏ cứ ăn mà chẳng than cay hay nóng gì cả. Sợ cô nhóc này thật.

Ganyu cầm lấy ly sữa mà uống, chiếc cốc rất nhanh dã vơi đi một nửa. Yanfei chợt một lúc nhỏ mới nhận ra một điều. Cầm lấy chiếc khan trắng lau đi những vết bẩn dính trên khóe miệng.

- Ganyu không phải là mày không ăn cay được ư. Mày không sợ sẽ bị đau dạy dày ư?

- Mày không cần phải lo đâu, dù gì lâu rồi ăn cũng không sao.

Nói rồi Ganyu cầm lấy một thìa mì cho lên miệng, mặt nó nhăn lại chết tiện dạ dày nó lại bắt đầu nóng lên hơi trướng và đau bụng rồi. Yanfei nhỏ không nói gì, đôi mắt nó hướng nhìn lên sắc cảm trên khuôn mặt nhỏ bạn. Yanfei nó gần như không chịu được rồi.

Ganyu nó đã tập ăn cay vì người đó. Cho dù cái căn bệnh đau dạy dày này đeo bám nhỏ xuất bao lâu nay.

Ăn uống xong, Ganyu cùng nhỏ bạn bước đến điểm hẹn ban đầu. ‘Bệnh viện’ Mọi thủ tục trong đây thật loằng ngoằng và khó chịu. Mà cũng đúng thôi hôm nay bệnh viên thật đông mà.

Ganyu mệt mỏi bước chân ra khỏi cánh cửa bệnh viện. Đã 3 tiếng trôi qua tựa như 3 năm vậy. Ganyu nhìn vào tờ bệnh án của mình tim nó bỗng thắt lại. Đau đớn quá tim nó như bị ai đấy níu giữ mà kìm chặt lại. Cái nắng dần đã lên cao, nó đã không còn êm dịu như vẻ ban đầu kia nữa. Tờ giấy trên tay bị vò nát rồi hạ xuống. Rin điều chỉnh lại khuôn mặt bước tới chỗ cô bạn kia của mình.

Yanfei đứng đằng xa, trên tay nhỏ ôm lấy những món bánh kẹo ngọt đầy chất đống ngập qua đầu nhỏ. Có vài gói bánh và kẹo cứ từ từ lăn xuống đất cứ vài cái rồi lại vài cái.

- A, Ganyu mày ra rồi ăn chút đi cho hồi lại sức.

- 6 tháng.

Ganyu cúi mặt nhìn cô bạn mình. Những món đồ ăn vặt trên tay cứ thế mà lăn dần xuống mặt đất. Thất thần hồi lâu nhỏ điều chỉnh lại hành động của mình. Ngay cả sắc thái trên khuôn mặt nhỏ cũng vậy, Ganyu nó biết. Cô bạn của nó đã khoác nó lên rồi khuôn mặt của sự giả tạo. Yanfei cúi xuống nhặt những món đồ vừa bị rớt xuống.

- Vậy ư.

Cay, Ganyu nó cảm giác cay rắt trong lồng ngực của nó. Cảm giác thật kì lạ và cũng thật khó tả.

- Hả cái gì cơ?

Paimon hét toáng trước những gì mà nó tiếp thu được trong ngày hôm nay. Chết thật việc này dường như nằm ngoài dự tính của nó. Cần phải báo cho Aether ngay, nếu không ủy thác của họ sẽ thất bại mấy.
.
.
.
.

Lúc này nó Ganyu rất mong muốn ở bên cạnh người đấy. Nhưng có lẽ đơn giản nó đã không còn đủ dung khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro