Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Aether, cậu đã nghĩ ra kế hoạch gì cho ủy thác lần này chưa? Theo như tôi quan sát có lẽ người con gái tóc tím kia là vong hồn đã theo cô gái đến nhờ chúng ta hôm nay.

Paimon bay lưng lửng trước mặt cậu. Đôi mắt đầy mệt mỏi hướng nhìn về bóng hình nhỏ bé đang cận lực đánh từng cú pháp để hoàn thành bản thảo phía xa kia. Aether im lặng hồi lâu, cố gắng lục lại chút kí ức còn sót lại trong thân chủ chỉ biết thở dài.

- Tôi không rõ nữa Paimon, chúng ta chỉ còn nước để thuyền suôi theo gió thôi. Bản chất của duyên âm là do chấp niệm mà tạo thành. Bởi vậy thay vì gỡ nút thắt từ ban đầu, chúng ta sẽ xem nút thắt đó vướng ở đâu thì xử nó thôi.

Nói rồi cậu bắt đầu vào những dãy số dài ngoằng trên bề mặt máy tính. Để lại Paimon ngờ ngật gật đầu rồi thôi.

Phía bên trong căn phòng dành cho nhân viên đèn vẫn sáng, có vài người đã rời khỏi chỗ để đi làm những việc riêng tư. Còn có một đàn anh lớn tuổi đi ra ngoài làm vài điếu thuốc lá. Chỉ còn mình cậu là ngồi đó. Keping nghiêng mắt nhìn tấm ảnh người con gái trong tấm hình. Người con gái mà cô yêu nhất trên thế giới này.

Lắc đầu loại bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đang hiện hữu trong đầu. Chắc là cô ấy chưa chấp nhận được cuộc hôn nhân áp đặt này thôi. Nghĩ rồi cô bắt tay vào công việc của mình. Chiếc đồng hồ trên cao kêu tích .. tắc … tích … tắc…. mỗi giây mà nó trôi qua mà cứ tưởng như là một thế kỉ vậy.

- À mà Aether tôi vừa cập nhập một chút dữ liệu về tuyến tình cảm của hai người họ nè.

Paimon tải một file lưu vô hữu trước mặt cậu. Aether mỉm cười, cuối cùng cũng có chút manh mối cho nhiệm vụ rồi.

Đắng, Keqing cô ấy không rõ lí do vì sao mà Ganyu luôn cư xử lạnh nhạt với cô cho dù cô có cố gắng đến đâu. Tình yêu này thật đắng khi nó được dựng lên bằng một trái tim và một cuộc sắp đặt. Cô không được vui, nó cũng vậy. Ganyu nó cảm thấy mặc cảm khi mình bị cha mẹ dồn ép vào chốn này.

Vị đắng của ly cà phê đặt trên bàn làm việc của cô cũng như vậy. Dù nóng hay lạnh nó đều …. Đắng ngắt.

Từ phía sâu bên trong góc phòng ánh lên một đôi đồng tử màu vàng nhạt. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm về bóng hình nhỏ nhắn với mái tóc vàng ngắn đằng xa.

- Rốt cậu cậu là ai? -

Tựa như một chút chốc bình minh đã giao hoán chỗ của mình cho màn đêm tĩnh lặng kia.

Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng e ấp ẩn mình đằng sau những tán cây xanh mướt rậm rì. Những tán lá xanh mơn mởn hòa mình cùng làn gió sớm khẽ quyệt từng góc phố, rồi nhẹ nhàng đáp xuống lòng mẹ thiên nhiên. Trên vài chiếc lá, long lanh sáng lên vài giọt sương còn bám víu lại trên cành cây. Tất cả mọi thứ dường như bị thu nhỏ lại bao quát trong khối cầu nhỏ xinh đó.

Vài  khối cầu từ cành cây khô lăn xuống đọng lên khe mũi của nó. Ganyu, nó nhức nhối nằm xoay ngồi một lúc rồi ngồi bật dậy. Đôi ngươi tím mận sắc ẩn chút u phiền lướt quanh căn phòng. Tất cả để miêu tả chúng về lúc này chỉ một từ mà thôi. ‘ Bề bộn ‘  Xung quanh căn phòng của nó chẳng khác một núi rác là bao. Quần áo, bàn ghế đều nằm lăn  lốc ở khắp mọi nơi.

Ganyu quay người, nhìn tấm lịch đặt trên kệ tủ của chính nó.

- Đã đến ngày rồi ư?

Ganyu nó tự hỏi mình, đôi tay gầy guộc cầm lấy tấm lịch, đôi mắt chăm chú nhìn vào dấu tròn nhỏ đỏ được đánh dấu kĩ càng. Ánh mắt nó bỗng nhiên trùng xuống. Bước chân ra khỏi chiếc giường, đôi tay khéo chiếc cửa sổ lại đóng kín.

Phía bên ngoài quang cảnh khác hẳn với bên trong căn phòng nhỏ bé này. Khung cảnh đằng sau bốn bức tường nó thật rộng rãi và thoáng đãng. Dòng người qua lại cười nói với nhau rôm rả. Ganyu nó để ý phía đằng xa một vài cô bé,cậu nhóc tiểu học gõ cửa từng ngôi nhà đón từng cậu nhóc lớp 1. Những đứa trẻ khuôn mặt bụ bẫm nắm tay đàn anh, đàn chị  mình vẫy tay chào những bậc sinh thành đáng kính.

Rồi lẽo đẽo đi theo người đằng trên kia đến từng nhà, từng nhà một. Trên môi chúng nó nở một nụ cười ngây thơ đầy trong sáng. Ganyu nó bấu chặt bàn tay của mình lại. Nó đang ghen tị với những nụ cười trẻ thơ đấy. Cuộc sống xô bồ đầy tấp lập. Những chiếc mặt lạ được thay thường xuyên trên khuôn mặt. Chúng dường như  là một thói quen của nó trong cuộc sống hằng ngày rồi. Mỗi buổi sáng sớm nó đều nhìn ra ngoài cửa sổ kia.

Bỗng Ganyu cô nhớ lại lúc còn nhỏ cũng đã từng có một người từng lắm tay cô bước đến trường. Đôi bàn tay ấm áp cùng nụ cười chứa nắng ban mai luôn sưởi ấm cho con tim cô. Nhưng bây giờ …. Đã không còn.
Bước đến tủ quần áo, thuận tiện cầm lấy một bộ quấn áo. Đôi ay cầm lấy chiếc điện thoại lướt đến một mục nhất định. Nó nhấn vào gọi, đầu dây bên kia như chực chờ mà mở máy nhận.

- Này Yanfei, bà có rảnh không?

Ganyu bước vào trong nhà tắm thay từng lớp áo trên cơ thể của chính mình. Xong rồi nó dọn dẹp lại căn phòng này trở về vị trí ban đầu. Đầu dây bên kia phát ra những âm thanh to lớn, kèm chút hoảng hốt.

- Có chứ, tao đang đứng trước khu trung cư của mày nè con đời ươi. Mở cửa ra rồi chúng ta đi muộn rồi.

Ganyu nghe xong câu trả lời, mặt nó tối xầm lại, tắt cuộc gọi ban nẫy bước ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra như ánh nắng chiếu vào căn phòng trống. Ganyu nhìn cô bạn thân của mình khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích. Yanfei nhỏ thì khác hẳn cô bạn của mình. Nó cười nheo mắt khéo miệng cười lên.

- Con khùng, tao kêu đừng gọi tao bằng mấy biệt danh dở hơi rồi mà. Mày biết nó vừa hôi về tệ lắm không.

Yanfei cười, kéo tay nó đi ra khỏi căn chung cư.

- Đi thôi mày muộn rồi, trễ hơn là bí mật của mày sẽ bại lộ đó. Và con nhỏ Keqing nó cũng sẽ biết bí mật này của mày đấy. Vậy thì chúng ta đi nhanh thôi.

Paimon bay bên cạnh hai cô gái, nó mệt mỏi và lười biếng. Nếu như không phải do Aether yêu cầu cô đi theo để tìm hiểu thêm nguyên nhân mọi chuyện và rắc rối xảy ra. Cô nhóc tinh linh nhỏ vật vờ nhìn về phía đôi bạn đằng trước. Rốt cuộc hai người này có việc gì phải giấu diếm đây.

Nhưng điều khiến Paimon lo hơn là Aether , tính cách cậu ấy khá là trầm. Mong sao mọi thứ sẽ xảy ra tốt đẹp khi không có Paimon ở bên cạnh

- Nè đàn anh, ngừng tay chúng ta đi ăn thứ gì đi.

Aether ngẩng đầu lên, một gương mặt áp sát vào vai cậu thở dài. Là Xiao, mái tóc xanh rêu xõa dài để lại cho tên này có vẻ gì đó rất khác biệt. Ngay cả tôn giọng có chút ... xa cách. Aether nhớ lại hì như tên này là bạn học cũ của Keqing thì phải. Nếu như có thể moi chút thông tin từ cậu ta thì tốt rồi.

- Ồ tất nhiên là được chứ, cảm ơn nhóc nhiều hậu bối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro