Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường hay nói rằng ‘ Yêu là đau – tình yêu là một chất kích dục mù quáng che mắt  người ta ‘. Trong tình yêu nó có đủ hương vị kiến cho ta cảm thấy được sự kì lạ của chính nó. ‘ Đắng  - cay – ngọt – chua – ‘ Tứ giác vị khiến cho con tim ta mỗi khi yêu lại cảm nhận từng gia vị khác nhau.

Tiếng gió du dương tạo lên một âm hưởng kì lạ của một đêm khuya thanh vắng. Ánh trăng vàng mờ ảo soi sáng khe khung cửa sổ, những ánh trăng mờ ảo tán qua lăng kính mờ ảo đáp lên gương mặt cau có của một người thiếu nữ trạng tuổi hai tư. Đôi đồng tử tím mận nhìn xoáy sâu xuống tấm nệm trắng tinh, đôi tay nhỏ bé bấu chặt xuống như đang kìm nén thứ gì đó.

Căn phòng im ắng, không chút tiếng động nào cả. Trong căn phòng không còn bất cứ một ai khác ngoài trừ cô.  Trên tay còn lại là một chiếc điện thoại đã cũ. Cô gân dài một lúc rồi bấm vào một danh bạ trên đấy. Chiếc điện thoạt tút tút một hồi, tưởng như đầu dây bên kia không bắt máy cho đến khi cô định tắt đi thì đầu dây bên kia vọng lại vài tiếng đầy khó chịu.

- Có chuyện gì sao? Ganyu.

Ganyu cô im lặng, ngước nhìn ánh trăng đang rọi xuống tấm nệm của mình qua khe kính. Phía bên ngoài, những tán cây đan nhau đụng vào ô cửa kính tạo thành những tiếng vang kì lạ. Ganyu vươn vai đẩy nhẹ tấm cửa kính đang ngăn cản mọi thứ từ thế giới bên ngoài kia.

- Tối nay cậu có về không?

Một lần nữa, câu hỏi quen thuộc này lại vang lên. Đầu dây bên kia chần chừ một lúc rồi khúc khích cười. Tiếng gõ máy tính từ đầu dây bên kia cứ như thế mà dừng lại.

- Ganyu, chưa gì cậu đã nhớ tớ rồi hay sao, tối nay tớ tang ca không về được?

- Không, tôi gọi cho cậu chỉ để làm tròn nghĩa vụ của mình mà thôi.

Phía đầu dây im lặng hồi rồi cất tiếng.

- Cảm ơn em nhiều Ganyu, vì đã lo lắng cho tớ.

Nhận được câu trả lời từ người chồng trên danh nghĩa kia bình an. Cô gấp điện thoại xuống đắp lấy tấm mền lên. Bên ngoài từng cơn gió lạnh giá lướt qua tà áo mỏng của cô. Đôi đồng tử nặng nề dần chớp lịm đi, chiếc điện thoại kia bị ném một cách không thương tiếc về phía cuối chân giường.

Phía đầu dây bên kia Keqing cười nhẹ, chiếc điện thoại hiện rõ dòng số đã tắt từ một phút đã tắt.  Lắc nhẹ cái đầu, cô vẫn muốn lưu giữ lại chút gì đó … dư âm của giọng nói của Ganyu. Nó lúc nào cũng như vậy, lạnh nhạt với tình cảm của cô dành cho nhỏ.

Đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn tiếp tục với công việc là một nhân viên tăng ca.  Đặt tay mình lên bàn phím, cô tiếp tục với công việc của mình. Những hang hồ sơ dày cộp chất đống lên thành hai dãy cao ngất ngưởng. Đôi mắt cú mèo hiện rõ dưới lớp kính cận. Bên cạnh chiếc máy tính kia là một cốc cà phê đã nguội từ lâu. Căn phòng im ắng chẳng có mấy bóng người ngoại trừ những người như cậu.

- Âya vợ yêu lại gọi cho cậu rồi đúng không ? Tình cảm vợ chồng đúng là sâu sắc quá ha.

Aether lại gần, bắt đầu công việc nhằm chán của mình. Ở phía xa Paimon đang rục rịch ăn lọ mứt mà nguyên chủ cơ thể Aether để dành. Xét cho cùng cơ thể này đã chết vì kiệt sức. Nên Aether mới vô được cho nên thay vì để cậu ăn. Cứ để cho Paimon sử cho đỡ phí

Vẫn là giọng điệu hay trêu đùa đấy vang lên, Keqing ngước mặt nhìn đàn anh của mình, trưởng phòng khu này. Sora một người con trai toàn diện về  mọi mặt, tri thức, ngoại hình các tài lẻ khác. Có lẽ sẽ rất hoàn hảo ngoại trừ một việc anh ấy là một đứa luôn sí mũi của mình vào trong các việc khác.

- Sora, anh nói quá rồi, đây là việc em cần làm mà.

Keqing nở một nụ cười nhàn hạ, mái tóc tím nhạt che kín đi ánh mắt của mình. Không gian xung quanh bỗng trở Keqing tĩnh lặng. Sora cười trừ rồi đi qua. Có vẻ như cậu làm nhiệm vụ không đúng lúc rồi. Nhưng mà cô nhóc này thật ngu ngốc phải không?

Aether dừng lại trên hành lanh, chiếc hành lang rộng và dài thường ngày vào buổi sang rất đông đúc nhưng khi màn đêm buông xuống thì ngược lại. Chúng thật cô đơn và lạnh lẽo, Aether tựa mình vào bức tường trắng xóa, ly cà phê trên tay nóng hổi tỏa lên một màn sương mù che đi vẻ mệt mỏi ẩn phía sau người con trai đó.

- Cà phê đắng thật.

Ở phía cuối hành lang, Xiao đứng đấy gương mặt anh trong lạnh lẽo đến lạ thường. Đôi mắt ánh lên sự buồn bã nhìn về phía Aether.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro