Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Tiếng cửa gỗ bật mở, tia nắng ấm áp cuối cùng của một ngày còn sót lại. Đọng lên những mảng kính đã ngả sang màu vàng. Những tia nắng yếu ướt chạm khắc lên gương mặt trẻ đẹp của một người thiếu niên độ tuổi đôi mươi.

- Chào mừng quý khách đến với tiệm hoa của chúng tôi. Quý cô đây đến mua hoa hay có gì cần giúp đỡ chăng?

Hạ chiếc bình đang tưới những khóm hoa lan xuống bệ đá lạnh lẽo. Aether rung chiếc chuông bên cạnh mình một tiếp leng keng. Chất giọng trầm ấm vang lên gọi người dưới bếp kia một tiếng.

- Lumine, như mọi khi nha em.

Nói rồi cậu mỉm cười nhẹ với người con gái phía trước mặt. Cúi đầu kéo nhẹ chiếc ghế gỗ ra rồi bước tới chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

Hương thơm nhẹ nhàng cùng những tia nắng vàng nhỏ bé nhảy nhót trên mái tóc vàng ươm của vị thiếu niên đầy bí ẩn. Vị khách kia lúng túng, mái tóc màu xanh ngọc uốn cong nhẹ nhàng tựa như một làn mây tinh khôi.

- A xin thứ lỗi.

Cô gái ngồi xuống chiếc ghế đã được Aether kéo ra từ lúc nẫy. Đôi mắt cuối gục xuống thoáng hiện chút nét lo âu trên gương mặt.

- Đừng lo lắng quá, anh trai tôi không làm gì cô đâu nè trà hoa hồng đấy. Uống đi đừng lo lắng quá.

Cô gái ngước mặt lên một gương mặt yêu kiều có chút giống với người con trai trầm tĩnh đang ngồi phía đối diện kia thì thoáng giận mình. Trong phút chốc cô gật đầu cái, hai bàn tay áp lên ly trà nóng đang bốc khói nghi ngút kia. Nhìn bóng dáng cô gái kia dần biến khỏi tầm mắt thì thở dài.

- Sao anh biết tôi tới tìm anh là có chuyện nhờ vả chứ không phải mua hoa?

Aether im lặng, gác tay lên mặt bàn, gương mặt tựa lên tay giọng nói có chút mơ hồ. Khóe miệng nhàn hạ cong lên nụ cười. Tia nắng như tiếp thêm ma mị cho nụ cười đấy.

- Ai rõ có thể do cảm giác của tôi chăng.

Cô gái cuối mặt xuống sau hồi cũng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Aether khiến cậu thoáng giật mình.

- Tôi là Ganyu sinh viên năm nhất. Dạo gần đây tôi hay gặp ác mộng, đó là một người... Tôi không rõ nữa nhưng tôi chỉ biết rằng người đấy đang khóc. Rất đau khổ vì việc gì đó. Đêm nào cũng vậy, rồi đêm hôm qua người đó nói với tôi rằng. Hãy đến [ Hương Lan ] chỉ vậy thôi

Aether nhìn một lúc rồi đứng dậy đi đến cửa rồi mở ra. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống hạ lên gương mặt cậu

- Cái giá chỉ là một cánh hồng đen được xuất hiện trên đầu giường cô thôi. Vậy tạm biệt nha.

Aether tựa mình lên cánh cửa gỗ mình về phía xa xăm. Đôi mắt dừng lại trên hai người quý giá nhất của mình Lumine và Paimon.

- Paimon chúng ta đi thôi, lại có nhiệm vụ rồi. Lumine em nhớ trông vườn hoa cho anh nha. Nhớ đừng để nói chết.

Paimon từ phía trên lầu hí hửng bay xuống. Tinh linh bé nhỏ cầm lấy một cành hoa đã chết lắc trước mặt Lumine cười.

- Đừng để nó chết. Mà Aether nhiệm vụ lần này là sao vậy?

Paimon sau khi trêu chọc Lumine, khiến người con gái kia bực tức thì chạy ra sau lưng cậu hỏi. Đến khi này cô nhóc tinh linh nhỏ bé này mới nhớ ra nhiệm vụ của mình.

Aether ngồi xuống bàn tiếp tục nhâm nhi ly trà của mình. Đôi mắt cong lên nhìn về tinh linh nhỏ bé kia.

- Là duyên âm.

-Hả, ý anh là sao Aether?

Lumine giật mình ngồi xuống hai tay lắc vai anh trai mình gạt hỏi. Đôi mắt cô ánh lên sự hoang mang tột độ.

- cô gái tên Ganyu đó, theo anh đoán hì như đã dính phải duyên âm. Với người mà cô ấy yêu từ kiếp trước. Vậy nha anh đi đây không muộn. Paimon đi thôi.

- ơ, anh trai đừng đi em còn chưa hiểu lắm

----

Tích .... tích một vòng sáng bao quanh Aether và Paimon họ bị hút vào một thế giới vô định. Để lại Lumine với một ánh nhìn đầy hoang mang

Bịch.

- Paimon kiểm tra xem chúng ta đang ở đâu và thân xác tôi đang cư trú là của ai.

Aether đau đầu ngồi bò một góc một bức tường. Thoạt nhìn qua hì như đây là một công ty. Và cậu đang mượn xác của một nhân viên đang tăng ca thì phải.

- Aether tôi đã tìm hiểu về giớ này rồi. Đây là thế giới của 50 năm về trước tuy nhiên là một thế giới có dòng thời gian chạy song song với nơi chúng ta sống. Vậy cũng có thể hiểu vì sao cô bé kia lại dính vào vụ song trùng rồi.Còn cậu thì rõ rồi đó.

Aether gật đầu, đôi mắt hướng lẹm nhìn xung quanh đôi mắt dừng lại phía bàn làm việc bên trên. Một cô gái với mái tóc tím đang cầm trên tay bức ảnh của cô ấy với vị khách sáng nay. Cậu mỉm cười, hóa ra đây là linh hồn mà cô nhóc kia nói tới hay sao. Mọi truyện dần hay đây.

- Này, Sora cậu lại chểnh mảng công việc đó hay sao?

Aether quay đầu theo phía giọng nói phát ra. Một chàng trai thoạt đôi mươi cùng ánh mắt sắc lẽm nhìn vào cậu.

-Lo mà làm xong đống công việc kia đi.

Nói rồi anh ta quay đầu bước tới bàn làm việc của mình tiếp tục với những cú pháp quen thuộc.

- Ai vậy Paimon?

- Là Xiao, tên đó là sếp của cậu đấy Aether. Lo mà làm vừa lòng hắn ta đi. Còn tôi bây giờ đói quá. Mọi thứ cậu tự lo liệu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro