10) vùng kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một chiếc cài tóc sao?"

"phải, chúng được làm từ lá cây, nhưng có bùa bảo hộ của tiên nhân ở trên nó, sẽ giữ cho em được an toàn"

xiao ngồi trên một tảng đá lớn phía sau con sông rẽ vào nhà trọ, anh lụm nhặt từng chiếc lá vàng rụng từ tán cây, tỉ mỉ đan chúng lại thành hình thù của những con bướm nhỏ, chỉ để sau cùng khi ghép những chú bướm xinh xắn ấy lại với nhau, có thể tạo ra một chiếc cài tóc đầy kiều diễm. chiếc cài tóc này là món quà đầu tiên mà xiao tặng cho lumine vào dịp sinh nhật của em ấy, cho đến bây giờ vẫn là một điều đẹp đẽ mà anh không bao giờ quên được, từ hình ảnh chiếc cài tóc được gắn gọn gàng trên mái tóc của người thiếu nữ, cho đến nụ cười xinh xắn tràn đầy hạnh phúc của em ấy khi được mang nó trên mình. nghĩ lại vẫn luôn khiến xiao cảm thấy hạnh phúc biết bao.

cuối tuần này cũng là sinh nhật của lumine rồi, xiao muốn tái tạo một chiếc cài tóc giống với cái đầu tiên. tuy rằng đã không thể yểm bùa bảo hộ lên nó giống như hồi xưa, thì đâu đó trong trái tim của xiao, chúng vẫn luôn là món quà gợi nhớ cho anh về những giây phút lần đầu khi anh được nhìn thấy em cười

"cái này, hơi méo một chút thì phải" - xiao nghiêng đầu, trông thấy phần lá của một cánh bướm có chút méo mó, ngay lập tức tỏ ra không hài lòng. lá rụng ở đây dường như đều nát cả rồi, để có thể tìm được những chiếc lá phẳng đẹp, khi xưa xiao cũng phải mất tới gần một tiếng đồng hồ. kể ra cũng đâu ngờ mình đã từng tỉ mỉ đến thế.

anh bật cười, đúng là bất cứ chuyện gì, chỉ cần là làm vì lumine, thì vẻ bất cần và kiêu ngạo đó của xiao đều trở nên chăm chú đến lạ kì. yêu nhau cũng được lâu vậy rồi, không biết nếu bây giờ lumine còn ở đây, em ấy sẽ cho xiao bao nhiêu nụ hôn đây.

thật là nhớ em quá đi

nói đến đây, xiao chỉ cười ngớ ngẩn rồi đứng dậy lụm nhặt lá cây. không ai thấy được khoé mắt anh đã long lanh đằng sau giọt lệ. từng đợt lá lần lượt buông rơi dưới bước chân của gió, đâu đó quanh đây là mùi hương của lá phong vẫn hoài mãi nằm lại trong trái tim của anh. dẫu cho sự cô đơn vẫn luôn hoài ở đó, ăn mòn lấy những hy vọng ở tận sâu trong lòng xiao, thì cứ mỗi giây phút khi gió tiếp tục thổi và những áng mây kia tiếp tục trôi, xiao biết được, nụ cười của em vẫn luôn hiện hữu mãi, dù cho chúng đã không thuộc về anh nữa.

và những ý nghĩa mà xiao đang sống để giữ gìn này, nhất định sẽ không bao giờ mờ nhạt.

là bởi vì, những ý nghĩa đó mang cái tên của em.

lumine..

"tránh đường!"

đột nhiên một đám thanh nhiên nhà giàu không biết từ đâu đi đến, phá hỏng dòng cảm xúc đang âm ỉ trong trái tim xiao. bọn chúng muốn tụ tập đốt pháo và mở tiệc câu cá ở con sông này. nhưng rõ ràng nơi này là con sông lớn dẫn đến biển, cũng là nguồn cung cấp nước của nhà trọ, nếu để nhiễm khuẩn bởi những hoạt động chơi bời này thì sẽ ảnh hưởng không kém đến nguồn nước của vọng thư.

"đây không phải là chỗ chơi" - xiao lạnh lùng đáp, thấy vậy bọn chúng cười chế giễu - "thế cu cậu đang làm gì ở đây?"

đúng lúc đó lumine và paimon đi đến gần con sông. thấy một đám thanh niên đang ồn ào phía xa kia thì vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. đành lùi lại quan sát tình hình - "hình như bọn chúng đang đôi co với ai đó thì phải.." - paimon lên tiếng, lumine thoáng chốc nhìn thấy vạt áo quen thuộc, liền có chút ngập ngừng

"chúng mày biết điều thì ngậm mồm lại và biến đi chỗ khác chơi" - giọng nói cứng rắn và thái độ vô cùng dứt khoát không chút sợ hãi. điều đó đã giúp lumine khẳng định được người đứng sau đám thanh niên đó, chính là xiao. em ngạc nhiên nghiêng mình để nhìn rõ hơn một chút, thì có thể thấy được lọn tóc xanh ngọc biển quen thuộc, quả nhiên là anh ấy.

"bọn thanh niên trẻ bây giờ láo nhở?" - tên đầu đàn mất kiên nhẫn, hắn ta gằn - "dám lên mặt à, nhìn chân tay mày lành lặn như thế chắc là thèm ăn đòn đúng không?" - nói xong, hắn ta tiến đến, giật một chiếc lá phong trên tay của xiao mà anh lượm nhặt mãi mới được, xé một đường lớn ngay trước mắt anh. khoảnh khắc đó đôi con ngươi của xiao trầm xuống, không cần nhìn trực tiếp cũng có thể cảm nhận được sát khí vô cùng rùng mình toát ra từ anh ấy. xiao lùi lại một bước, rồi lấy đà đá vào giữa hai chân của tên đó một cú thật mạnh, hắn ta ngã lăn ra đất rồi ngất đi, mấy tên đi theo sau thấy vậy liền xông lên tấn công anh.

thấy xiao gặp nguy hiểm, lumine không chút do dự, toan đứng ra để đuổi đám thanh niên đó đi, thế nhưng chưa tới một giây sau khi tên đầu đàn kia ngã xuống, xiao lập tức khua tay, triệu hồi ra từ đằng sau lưng một cây thương màu xanh ngọc bích, có hoa văn cổ vô cùng quyền quý, cây thương như được phản chiếu ở dưới mặt nước, nó phát sáng đằng sau tia nắng vàng chói chang, toả ra một nguồn năng lượng thật không giống với sức mạnh nguyên tố đến từ vision hay bất cứ nguồn ma thuật nào. xiao cầm cây thương trên tay, đánh vài đường nhanh như gió thổi, chỉ trong hai giây, đám thanh niên bị hất bay ra đất. bọn chúng sợ hãi, chỉ biết bỏ của chạy lấy người - "quái vật.. ngươi triệu hồi vũ khí và sử dụng ma thuật mà không có vision.. ngươi.. ngươi là ai!?"

xiao hạ cây thương xuống, nhìn bọn nhãi nhép hỗn láo đáng tuổi mười đời sau của mình, anh nhướn mày - "ta không cần dùng đến cả vision cũng có thể giết chết ngươi, giờ thích tự cút, hay để ta tiễn?"

đám thanh niên sợ hãi cúi đầu van xin, sau đó vác tên đầu đàn của bọn chúng đi. sau khi mớ hỗn độn đó đi khỏi, xiao ngồi bệt xuống phiến đá vừa nãy, hít một hơi thật sâu rồi lại khua tay, cây thương cổ tràn đầy sức mạnh một lần nữa biến mất sau lưng của anh ấy. đôi mắt của xiao chuyển từ sự tức giận về lại với một chút tiếc nuối. anh cúi người nhặt chiếc lá phong mà ban nãy tên kia đã xé đi, vẻ mặt có chút nhớ nhung rất u buồn, khác xa với sự kiêu ngạo khi đối diện với đám thanh niên côn đồ khi nãy, hoặc sự lạnh lùng mà người ta thường hay thấy, xiao của khoảnh khắc này lại hiền dịu và yếu đuối đến lạ. điều mà lumine chưa bao giờ thấy ở người ấy từ trước kia.

"lumine, đó chẳng phải là người chúng ta nhìn thấy ở gốc cây cổ thụ ngàn năm sao?" - paimon hỏi, nhìn thấy lumine đứng đơ ra, cô bạn có chút nghi ngờ - "mà anh ta-"

chưa kịp để paimon nói hết câu, lumine đã ngắt lời, bảo cô bạn trở về nhà trọ trước. thấy lumine có vẻ tâm trạng hơi kì lạ, paimon cũng không muốn quấy rầy em, liền trở về phòng trọ, trước khi đi cũng không quên nhắc lumine nhớ đi về trước khi trời tối.

lumine gật đầu rồi quay lại nhìn xiao đang ngồi trên phiến đá và hí hoáy đan xen một thứ gì đó. em lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của anh, lại vẫn chưa khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa nãy. em cứ ngỡ xiao là người thường, vì trên người anh ấy không có vision. vậy mà hoá ra tuy đúng là anh ấy không có vision, nhưng lại có thể sử dụng được vũ khí và ma thuật.. lại còn trông như đã thành thạo từ lâu lắm rồi. dù cho nguồn ma thuật đó không phải là sức mạnh nguyên tố, mà giống như là xuất phát từ nội năng hơn, thì so với một người trần phàm hay một người có vision, cũng là một sự vô song chưa từng thấy.

và còn cây thương mà xiao đã sử dụng, cây thương đó trông vô cùng quen thuộc, lần đầu tiên khi xiao triệu hồi nó, lumine đã có cảm giác dường như em đã nhìn thấy cái thương đó ở đâu rồi, có lẽ là một chi tiết nào đó mà em đã quên, hay biết đâu, lại là một mảnh kí ức trong những ảo mộng về người ấy mà em đã đánh mất?

còn bao nhiêu điều mà em vẫn chưa biết về xiao nữa? lumine thực sự chẳng thể chờ nổi.

quay về nhìn lại hình ảnh người con trai trước mặt bây giờ, cũng phải chú ý đến sự trầm lặng của anh lúc nãy. lumine chỉ là không ngờ xiao cũng có một mặt yếu đuối đến vậy. vừa ban nãy khi một trong đám thanh niên giật lấy chiếc lá từ trên tay của anh, xiao đã trở nên rất tức giận. dường như anh ấy đang chuẩn bị một thứ gì đó rất quan trọng với mình, em chỉ trông thấy xiao cứ ôm đống lá rồi hí hoáy đan chúng lại với nhau. cũng không biết rằng rốt cuộc anh có mục đích gì, thế nhưng để mà khiến xiao làm ra vẻ mặt vô cùng sầu bi như thế, thì lumine đoán rằng điều đó phải là một thứ gì có ý nghĩa với anh vô cùng tận.

thế nhưng đáng tiếc là, lumine lại không hề biết, điều đó có nghĩa là em..

chợt nhớ về những hình ảnh đã xuất hiện trong đầu em vào những ngày hôm qua, vẻ dịu dàng và cảm giác ôn nhu đến từ người ấy, thật giống với tiết tấu những ngọn gió rung chuyển - mà ngay lúc này, là những gì lumine đang cảm nhận được. em hít một hơi thật sâu, cúi người nhặt một chiếc lá đã cong lại dưới mặt đất, nắm thật chặt trong lòng bàn tay mình, rồi bỗng chốc khi xoè những ngón tay ra, chiếc lá ấy đã cong lên bốn góc, gợi về hình ảnh của cánh bướm nhỏ.

"cánh bướm sao.." - em nhìn kĩ chúng hơn một chút. thế rồi lại ngước lên nhìn về hướng của người con trai trước mặt. mang máng thấy được bốn chiếc lá anh đang cầm trên tay, mươn trướn đan vào thành hình cánh bướm. lúc ấy lumine mới chợt ngớ người ra. bởi vì trong đầu của em lại xuất hiện thêm một hình ảnh nữa, tuy mờ nhoà nhưng lại khiến trái tim em lỡ mất một nhịp.

lại thêm một hình ảnh giống với thước phim trong hồi ức lội ngược lại tâm trí, điều mà em chưa từng mong đợi. em vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước những gì mà em nhìn thấy ngày hôm trước, vậy mà bây giờ, lumine lại nhìn thấy thêm một hình ảnh nữa.

đó là hình ảnh đôi bàn tay của người con trai trước mặt cài lên mái tóc vàng của em chiếc cài tóc hình cánh bướm vô cùng kiều diễm ấy. với toàn bộ những cử chỉ và hơi thở ngọt ngào, lumine có thể cảm nhận được nụ cười của mình khi đó, còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời rơi

và điều đó càng khiến cho em tự mình suy diễn hơn nữa, rằng liệu thứ mà cả hai đều đang cầm trong tay, rốt cuộc là hai chiếc lá, hay là cả một hồi ức xa xôi?

lumine cắn chặt răng, em không cam tâm mà lặng nhìn xiao, bây giờ trong lòng của em là cảm giác trách móc. bởi những hình ảnh mà em vừa nhìn thấy kia, cho em biết rằng bọn họ không đơn giản là người lạ. tuy lumine không hề có kí ức đã quen biết xiao trước kia, nhưng những hình ảnh chân thật giữa ban ngày thế này, tuyệt đối không phải là mơ. dần rồi trái tim lumine ngày càng chứng minh cho em rằng, anh còn có một ý nghĩa đặc biệt với em hơn rất nhiều điều.. thế nhưng lumine cứ mãi luẩn quẩn trong đống suy nghĩ rối bù này là bởi vì xiao lựa chọn lảng tránh em, khiến em cứ mãi nhìn thấy những viễn cảnh gần gũi giữa cả hai, để rồi tiếp tục rung động và đặt câu hỏi với chính bản thân mình, mà mãi chẳng thể tìm được câu trả lời.

và chiếc cài tóc ấy, nếu ở trong hình ảnh đó là xiao đã cài nó lên mái tóc của lumine, vậy thì thứ mà anh ấy đang đan trên tay lúc này, cũng có phải là dành cho lumine hay không?

và nếu như anh ấy đan nó cho em, vậy thì có nghĩa, anh ấy cũng nghĩ về em hay sao?

nếu là như thế, thì vì cớ gì lại phải né tránh lumine như vậy?

trong cơn bối rối, lumine đạp phải một chiếc lá, gây ra âm thanh nhỏ giữa khoảng không gian tĩnh lặng lúc bấy giờ của xiao. anh cảnh giác ngước nhìn xung quanh, rồi quát lớn - "ai ở đó?" - xiao đứng bật dậy, cau mày nhìn về hướng có tiếng âm thanh. thấy vậy lumine liền chạy thật nhanh vào trong khuôn viên nhà trọ, cũng may là gốc cây cao đã che cho em khỏi bị phát hiện.

xiao đi về phía gốc cây thì đã không thấy ai đứng ở đó nữa. thế nhưng anh biết người đó đã đứng ở đây một lúc lâu, bởi vì dấu chân vẫn còn hằn ở trên đất. xiao không ngờ mình lại mất cảnh giác như vậy, nếu là trước kia, thì chỉ cần có kẻ nào mai phục xung quanh thôi, anh đều có thể nhận ra và ra tay ngay lập tức. thế nhưng bây giờ sức mạnh tiên nhân đã không còn, nội năng đã tu luyện từ lâu này cũng không cho phép xiao có lại được giác quan tiên thánh của mình. vả lại, vì đang chăm chú đan cài tóc, thế nên mới lơ là như vậy.

"mùi hương này.." - xiao có chút giật mình khi cảm nhận được rõ mùi hương vẫn còn thoang thoảng trong gió, đó là mùi hương dịu nhẹ mà anh vẫn nhớ như in trong những giấc mơ, xiao có chút sợ hãi lùi về sau một bước - "chẳng lẽ.."

anh quay đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân mình. chắc chắn là do xiao đã nghĩ quẩn thôi, không bằng giá nào mà xiao để cho lumine nhìn thấy anh, chứ đừng nói đến việc để em ấy trông thấy anh từ khoảng cách này lâu đến vậy. dù cho xiao vẫn có chút lo lắng bởi vì giác quan sắc bén của ngày xưa đã không còn nữa. chỉ còn lại sự dẫn đường của gió đến từ vision phong, nhưng mà xiao cũng đã tháo nó ra rồi. không thể kết nối với gió, nên nếu đó có là lumine thật, thì anh cũng không có cách nào.

có lẽ.. không phải là em ấy đâu. cầu mong là vậy. hy vọng là, đó chỉ là một người nào đó có mùi hương giống với lumine mà thôi..

vì dù, xiao có nhớ em đến thế nào, cũng không thể có đủ tư cách và lí do, để có thể tìm em,

chẳng thể tìm được người như em, và chẳng thể tìm được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro