11) không thể thiếu trong đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúc mừng sinh nhật, lumine!"

ngày hôm nay là sinh nhật của lumine, thời gian trôi qua nhanh như thế nào, thực sự thì em cũng chẳng thể nhớ nổi nữa. dẫu cho khi đặt môi thổi những chiếc nến ước nguyện kia, trong lòng em lại hiện lên một nỗi nhớ khôn xiết, về aether, và cả tất thảy những trống trải trong lòng. hôm nay không những chỉ là sinh nhật của lumine, mà cũng là sinh nhật của aether nữa, việc hai người chia xa, không một lúc nào khiến lumine ngừng cảm thấy đau lòng. những năm trước kia, luôn là aether ở bên cạnh của lumine, lấp đầy những khoảng trống mờ nhạt nhất, cùng với em trải qua niềm vui và những nỗi buồn. vậy nhưng giờ đây thiếu đi anh ấy rồi, dù cho em cũng đã quen với việc làm mọi thứ một mình, thì tận sâu trong đáy lòng lumine, em vẫn luôn cảm thấy rất đau lòng.

nhìn đồng hồ thì cũng đã là gần nửa đêm, sau cuộc ăn mừng nho nhỏ mà paimon đã dành riêng cho lumine, thì giờ cậu ấy đã mệt lả rồi. ngày mai cũng là ngày cả hai rời khỏi nhà trọ để quay trở về bến cảng tiếp tục công việc của mình. chuyến đi chơi này không những mang lại rất nhiều kỉ niệm, mà cũng vô cùng nhiều điều bí ẩn. và bí ẩn ở đây là người con trai đó. phải, là xiao.

em không thể ngừng nghĩ về anh ấy, cách anh ấy bước đi, mái tóc và đôi mắt màu sao sáng lấp lánh ngay cả khi đứng dưới màn đêm. dáng vẻ của anh, cứ giống như là mặt biển tĩnh lặng, vậy nhưng thay vì nằm dưới bầu trời, thì mặt biển ấy, lại chính là một bầu trời riêng biệt, bởi chúng sáng lấp lánh như sao xa, và đâu đó lại vô cùng ấm áp.

lumine dạo xung quanh nhà trọ lần cuối trước khi quay trở về để sắp xếp đồ ngày mai lên đường. lúc này thì bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa, em đi gần vào những tán cây để tránh bị ướt, và ngay lúc này, ngay phía sau gốc cây kia, không biết vô tình hay là định mệnh, em lại trông thấy dáng vẻ quen thuộc ấy..

anh ấy đứng lặng người dưới mưa, mái tóc chẳng mấy chốc đã ướt sũng bởi nỗi buồn đến từ cơn mưa rào. trên tay của anh là chiếc cài tóc xinh đẹp được đan từ lá phong, tuy đã ướt, vậy nhưng viên ngọc được đính trên nó vẫn khiến chiếc cài tóc trở nên sáng ngời. anh ấy mỉm cười thật dịu nhẹ, lumine có chút xao xuyến trong cõi lòng, không phải lần đầu tiên được nhìn thấy sự xinh đẹp đó của anh ấy, chỉ là chúng luôn luôn lộng lẫy như lần đầu tiên.

lumine sẽ không thừa nhận, là em đã say nắng chàng trai này từ thuở nào..

"lumine, hôm nay là sinh nhật em, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh của em như anh đã từng. cũng không có cách nào để bù đắp cho nỗi đau mà anh đã gây ra.." - xiao cất tiếng nói. khoảnh khắc đó lumine như rơi vào trong thinh lặng, anh ấy.. biết lumine sao?

xiao cúi người, đặt chiếc cài tóc phía dưới gốc cây hoa anh đào, anh nói tiếp - "chỉ là món quà mà lần đầu tiên anh làm tặng cho em, nếu như em vẫn còn ở bên cạnh của anh lúc này, thì có lẽ-"

"thì có lẽ?"

chưa kịp để xiao nói hết câu, một giọng nói thân quen từ đằng sau bỗng chợt cất lên giữa khoảng không, khiến trái tim của anh hẫng lại một nhịp

lumine bước ra từ đằng sau gốc cây cao, chậm rãi nói - "chiếc cài tóc đó, em đã nhớ"

bỗng trong phút chốc, thời gian như dừng lại. xiao đơ ra như tượng, càng không dám quay đầu để nhìn người ở đằng sau. thấy vậy, lumine e dè nói tiếp - "dường như trong kí ức của em, chưa một lần nhớ được mình đã từng gặp anh. nhưng khi em nhìn vào đôi mắt của anh, em có thể cảm nhận được, rằng rõ ràng giữa chúng ta, có một thứ gì đó rất đặc biệt.."

xiao nghiêng đầu, giọng nói có chút run rẩy - "em đi đi"

"anh là ai? tại sao anh lại trốn tránh em?" - lumine bất mãn lên giọng, xiao lúc này không biết phải nói gì, anh như gục ngã trong nỗi câm nín. người đứng trước mặt anh bây giờ là lumine, là người con gái mà anh đã đánh đổi cả đại lục này để mang em trở về, tưởng chừng như sẽ không thể để những nỗi đau mà xiao gây ra tái hiện lại, thì bây giờ, lumine lại đang ở đây rồi. đối diện với xiao, và đối diện với chính những tội lỗi mà anh đã làm..

"làm ơn, xin anh đừng trốn tránh em nữa.. hãy cho em biết về anh, xiao, và hãy cho em biết về chúng ta" - lumine tiến đến gần xiao, đối diện với gương mặt của em, không chỉ là cơn mưa vẫn không ngừng rơi, tuy chẳng thể rửa trôi sự sầu muộn của thế gian này, cũng chẳng thể lấp đầy những khoảng trống mà cả hai đã đánh mất. ngay sau lưng của xiao, chính là gương mặt và giọng nói ngọt ngào mà anh vẫn luôn mong mỏi trong những giấc mơ, niềm nhớ thương luôn giống như đại dương này, có lẽ sẽ không bao giờ chứa đủ tại thế gian rộng lớn ở ngoài kia. hằng đêm anh vẫn luôn mong mỏi để được nhìn thấy em, được nghe em hát, được ôm em vào lòng để rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ. không có một ngày nào ở liyue hẵng trôi qua, mà xiao không nghĩ về nụ cười của em. dẫu biết điều này là sai trái, và xiao chỉ đang trở nên yếu đuối mà thôi. vậy nhưng bởi vì người con gái đó là lumine, vậy nên dù cho có hết lần này đến lần khác, xiao vẫn luôn mềm lòng

"xiao.." - em cất tiếng gọi tên anh một lần nữa, khoảnh khắc đó xiao như ngã khuỵu, anh xoay người trong vô thức, như là một tiếng gọi mà bản thân vẫn luôn kiếm tìm từ những vầng sao khuya, giờ đây đã trở về bên cạnh của anh như anh vẫn từng mơ ước. lúc này toàn gương mặt của xiao ướt đẫm nước mưa, dẫu vậy vẫn không thể làm nhoè đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má của anh, tượng trưng cho sự cô đơn và những tội lỗi mà anh thầm chôn giấu suốt tất thảy những tháng năm qua. được nhìn thấy gương mặt của lumine một lần nữa, đôi mắt em khẽ chớp thật nhẹ ngay dưới đôi bờ môi của anh, khiến cho anh nghẹn ngào không thể diễn tả thành lời. xiao gục đầu xuống vai của lumine, đôi vòng tay ôm thật chặt lấy em như chẳng muốn tách rời. tiếng khóc của xiao hoà vào với thanh âm của cơn mưa thật khiến cho khoảng không gian này sầu bi làm sao, và tuy không biết lí do vì sao xiao lại khóc và ôm chặt mình như thế, vậy nhưng cảm nhận được những thanh âm buồn bã phát ra từ những nghẹn ngào của anh, khiến lumine thực sự rất đau lòng.

"cảm ơn anh.." - lumine mỉm cười thật nhẹ, dưới làn mưa, đôi mắt của em vẫn sáng rực như thuở đầu - "cảm ơn anh, vì đã chấp nhận em"

dù cho xiao không đáp lại, thế nhưng những khôn xiết mà cả hai dành cho nhau khi ấy, lumine sẽ chẳng bao giờ quên được. và bản thân em ngay lúc này, khi xiao siết chặt lấy em ở trong lòng, tất cả những khúc mắc xưa kia dường như được gỡ bỏ hết, chỉ còn lại sự rung động mà em dành cho anh.

và dẫu cho lumine vẫn không thể biết được chân tướng giữa mối quan hệ của hai người họ, thì ngay giữa giây phút khi vuốt ve mái tóc xinh đẹp của anh, em biết được, hoá ra, xiao luôn giống như là một thứ cảm xúc nào đó, đồng thời là người mà lumine biết rằng sau này, em sẽ không thể thiếu trong đời.

xiao lúc này giống như là bị rút cạn năng lượng, anh không thể đứng vững, cũng không thể làm gì hơn ngoài việc tựa xuống vai của em mà khóc nức nở như một đứa trẻ. xiao chưa từng nghĩ rằng kể từ ngày đó trôi qua, anh có thể được gặp lại em, và anh cũng không hề nghĩ là khi đứng trước cơn mưa này, vào đúng ngày sinh nhật đầu tiên của người ấy tại teyvat, xiao lại trở thành một kỉ niệm đầu tiên. việc này hoàn toàn không nằm trong sự tính toán của xiao, và dẫu cảm giác tội lỗi ở trong lòng anh lúc này cao hơn tất thảy, vậy nhưng xiao cũng không nghĩ việc được nhìn thấy đôi mắt và cảm nhận cái vuốt ve ân cần của em, lại hạnh phúc đến như thế. giống như là, diễm phước của anh sau khi quay ngược cả một kiếp người, vẫn có thể trùng phùng cùng với tình yêu.

và dẫu cho ngay lúc này, anh không thể cất tiếng nói rằng anh yêu em rất nhiều, thế nhưng được ôm trong vòng tay của em, là điều mà ngay tận sâu cạnh bên những giấc mơ về vùng trời xa xăm của những năm tháng ấy, anh thề rằng mình sẽ mãi không bao giờ đánh mất. và cũng sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào quên được.

lumine, mừng em về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro