9) vì sao mang tên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọn gió lặng lẽ lay động cái lạnh đằng cuối buổi chiều, phía dưới những áng mây màu bạc đã sớm trôi thật mau, là từng đợt sương mỏng manh chầm chậm rơi thật khẽ vào trong đáy mắt. một mình một góc phía dưới căn bếp ấm cúng của nhà trọ, lumine đung đưa những ngón tay, trong lúc chờ đợi phần ăn của mình được đưa đến, em chỉ còn biết chơi bời với những suy tư vẫn hoài sót lại ở trong lòng mình. khoảng không gian xung quanh nơi này tuy có chút chật chội, nhưng cũng chính bởi vì gian ghế riêng tư mà em đã chọn, khiến cho tầm nhìn của em cách biệt hoàn toàn với tất cả mọi ồn ào ngoài kia, để cho lumine có thể từng chút từng chút mà vẽ lại hình ảnh đôi mắt màu ngọc còn rạng ngời hơn cả một đêm trời sao của người ấy, rốt cuộc khi nằm lại ở trong trí nhớ của em, sẽ còn vẹn nguyên đến nhường nào.

cho đến tận bây giờ lumine vẫn còn cảm thấy có chút mường tượng. cứ giống như là nửa tỉnh nửa mơ, em cũng không biết lí do vì sao trong lòng mỗi khi nghĩ về sự xuất hiện của anh thì lại hiện lên một cảm xúc như vậy. thế nhưng dường như có một điều mà lumine vẫn luôn dám chắc rằng, những lần mà cả hai nhìn thấy nhau, chắc chắn đều không phải trùng hợp, cũng hoàn toàn không phải bởi vì một sự đưa đẩy nào đó của tự nhiên. mà là anh và em, cứ giống như được định là sẽ chạy về phía nhau vậy. dù cho lumine cũng chẳng hề biết giữa cả hai rốt cuộc là người dưng hay kẻ quen mặt đã bị lãng quên. chỉ là tận sâu trong đôi lòng em cứ mỗi khi nhìn thấy anh, thì trái tim lại dẫu như sẽ chậm thêm một nhịp.

hình ảnh lặng lẽ như một đoạn phim đã bị xoá nhoà từ quá khứ mới vừa đi ngang qua lúc nãy, đến bây giờ lumine vẫn còn cảm thấy có một chút nhức mỏi xung quanh thái dương. thế nhưng nụ cười ngọt ngào trên gương mặt của người ấy cho đến giây phút này, vẫn in sâu vào trong đáy mắt của em, khiến cho em không thể nào quên được. và cả hơi ấm đã luôn ở ngay trong vòng tay của lumine kể từ những lần đầu tiên đó, cho đến tận khoảnh khắc khi ngọn gió héo tàn trên làn má, và những tầng sương tựa như đã sắp mờ nhoà đi, vẫn mãi sẽ là điều cuối cùng mà em giữ riêng trong mình.

tất cả những hình ảnh và cảm xúc đến từ anh ấy, dường dần hình thành cho em hai chữ rung động.. mà lí do thì vừa mờ nhoà, lại vừa rất chân thực.

"một phần đậu hũ hạnh nhân, tôi sẽ ngồi ở bàn số sáu" - thanh âm khàn đặc hoà lẫn vào với những ồn ào xung quanh, thế nhưng đến tai của lumine lại vẫn rõ mồn một. em nghiêng người, để có thể nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy, và đúng như em nghĩ, đó là anh ấy.

lumine cứ như bị mê hoặc.

em nhìn theo xiao từng bước đi đến khu bàn nhỏ của mình, anh chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt màu ngọc biển vẫn ánh lên một nỗi buồn xa xăm. lumine tự hỏi liệu anh ấy đã mang theo những ưu tư đó lâu đến thế nào? kể từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến bây giờ, ấn tượng của em đối với xiao đều luôn là dáng vẻ trầm mặc nhưng quá đỗi xinh đẹp ấy, không phải nói quá nhưng đối với lumine, anh còn thu hút hơn bất cứ ánh nắng nào đang chiếu rọi ngoài kia, và dù cho nỗi buồn ấy có được ngọn gió mang theo đến khắp mọi vùng trời đi chăng nữa, thì tận sâu bên trong mỗi khi mà em nhìn vào đôi mắt của anh ấy, lumine vẫn có thể cảm nhận được đôi nhịp hai trái tim rung động, nhẹ nhàng chạm khẽ lên nhau..

giữa hai người là một sự kết nối vô cùng đặc biệt, nhưng nếu như không phải là từ cái nhìn đầu tiên, thì chắc chắn cũng không thể là những dấu chân của sự quên lãng,

mà là một điều gì đó chẳng thể nào nhạt phai..

"thịt gà xông khói mật ong của cháu đến rồi đây" - nhân viên cẩn thận mang ra phần ăn mà lumine đã đặt, lúc bấy giờ đưa em trở về từ một hồi những suy nghĩ. lumine co người lại, để khoảng không gian bên ngoài không thể nhìn thấy em, bởi vì sự chú ý của xiao cũng đang dồn về phía này. em liếc mắt nhìn anh ấy, thế rồi mỉm cười nhận lấy phần ăn của mình, song chưa để chú nhân viên kịp rời đi, em đưa tay hướng về phía bàn ăn số sáu, nhỏ nhẹ nói - "phần đậu hũ hạnh nhân ở bàn số sáu phía bên kia, hãy nói với anh ấy cháu đã thanh toán"

chú nhân viên có chút ngỡ ngàng hai giây đầu, thế nhưng sau đó bật cười và đáp - "cậu trai đó là người thân của bà chủ nhà trọ, vậy nên phần ăn của cậu ta không có tính phí"

"ồ.." - lumine ngạc nhiên, thấy vậy chú nhân viên liền hỏi - "cháu là bạn của cậu ấy sao?"

nghe vậy em cười ngượng, liền lắc đầu

"vậy là bạn gái hả?" - chú ta trêu trọc, thế mà chẳng thể ngờ được người con gái nhỏ nhắn bất thình lình đỏ mặt e thẹn như thế kia. lumine trộm nhìn xiao rồi lại thầm nghĩ bơ vơ, không biết rằng những cảm xúc trong trái tim mình đã nhảy loạn xạ lên từ bao giờ

"cậu trai đó nhìn lúc nào cũng lầm lầm lì lì, trông chẳng có sức sống chút nào. nếu như cháu muốn tiếp cận cậu ta thì hãy tặng cậu ta một ly chè thập cẩm, món mới nhất của cửa hàng đó, rất nhiều người thành đôi nhờ món này đấy, cá nhân chú sẽ gọi nó là chè tình duyên"

"chú đang quảng cáo chứ gì?" - lumine bật cười trước vẻ hài hước của người đối diện, thế xong nghĩ đi nghĩ lại, thì cũng có lí. dù sao thì em cũng muốn tiếp cận xiao, thế nhưng nếu cứ chỉ đùng một phát mà xuất hiện trước mặt anh ấy, thì có lẽ sẽ chỉ nhận được sự né tránh của anh mà thôi.

"vậy.. hãy mang cho anh ấy một phần đi"

"đúng là người trẻ, rất có chí! chúc cháu may mắn nhé" - chú nhân viên bật cười rồi quay trở về nhà bếp chuẩn bị món ăn. lumine chống tay lên cằm, thả vào khoảng không gian hơi thở của những rối bời mông lung, bên cạnh đó thì vẫn còn những nhịp đập đã rơi mất bởi sự rung động chẳng thể nói thành lời. lặng lẽ ngắm nhìn xiao từ phía xa, lumine trong vô thức lại mỉm cười như một đứa ngốc, nhưng lí do vì sao thì trong lòng em, lumine cảm nhận được rộn ràng hơn ai cả. trông thấy cách anh ấy cúi đầu, cách anh ấy nghiêng mình theo những trống vắng ở đằng sau kia, thật chỉ khiến cho em muốn được đi đến và trò chuyện với anh thêm thật lâu.. chỉ mong sao anh đừng né tránh em, để giấc mơ về ngày hoa anh đào nở như khi em nhìn thấy cả hai nắm chặt tay nhau cưỡi bạch mã phía dưới ngọn đồi với đầy cúc vàng rơi, sẽ chẳng tàn phai ở trong kí ức.

vì những hình ảnh đó đối với em mà nói, thật xinh đẹp đến nhường nào, và vẫn luôn giống như anh ấy, chỉ là có lẽ đã đổi thay..

phút chốc, bát chè thập cẩm được chuyền đến tay xiao bởi chú nhân viên vừa rồi đã đến, lumine ngồi thẳng lưng, háo hức chờ đón xem phản ứng của xiao sẽ như thế nào. thế nhưng khác với nụ cười đầy ẩn ý của chú nhân viên, thì xiao chỉ ngước lên nhìn thái độ tươi cười ngốc nghếch của chú, rồi nhướn mày - "chú nhầm rồi, tôi không có gọi món này"

"tất nhiên là cậu không gọi món này, là một cô gái đã gọi nó cho cậu. đó là một cô gái vô cùng dễ thương, tôi cá là cậu chưa từng có ai để mắt đến đó giờ. hôm nay người ta lại có ý như vậy, chi bằng-" - chưa kịp để chú nói hết câu, xiao ngắt - "mang nó đi đi, tôi không dùng"

lạnh lùng đến vậy sao.. ít nhất cũng hãy nhìn chú ấy một lần chứ?

"thôi nào, món chè này vô cùng đắt đỏ, cô ấy cũng có lòng như vậy, cậu đâu cần phải phũ phàng tới mức đó? cô ấy sẽ buồn lắm đấy"

"tôi đã nói là tôi không dùng. chú thích thì có thể giữ bát chè này cho bản thân. vả lại, tôi không có hứng thú với mấy chuyện nhảm nhí đó, nói với cô ta không cần trở nên quá buồn" - nói xong, xiao mang phần ăn đã hoàn thành của mình đến bồn rửa nhà bếp, rồi sau đó bước ra khỏi nhà ăn, để lại khoảng không gian xung quanh đây là bầu không khí vô cùng lạnh lẽo

tại sao cái gương mặt sáng như pha lê đó lại có thể thốt ra một thái độ đáng ghét như vậy chứ.. - "bát chè này là tiền tôi đi xe hoả một tiếng đó.. cái người này.." - lumine có chút bực dọc trong lòng, nhận lại bát chè từ tay chú nhân viên, em cẩn thận bọc lại chúng, rồi định lát nữa sẽ mang lên trên phòng chia cho paimon cùng ăn. tuy rằng rất thất vọng trước sự từ chối lạnh nhạt của người ấy, thế nhưng lại chính vì thế mà lumine có thêm một lí do nữa để theo đuổi xiao. nghe thì có vẻ ngu ngốc, nhưng lumine sẽ không chỉ bỏ lại tất cả những ý nghĩa đầy bí ẩn giữa bọn họ mà quay đầu đi về phía trước. cả trái tim lẫn lí trí của lumine đều không cho phép em làm như vậy.

nhất định, rồi sẽ có một ngày nào đó, lumine sẽ đứng trước mặt của xiao, và cùng anh ấy thoát ra khỏi vòng chạy trốn luẩn quẩn vô nghĩa này. để rồi cuối cùng cũng có thể tìm ra được lí do vì sao mà ngay từ ngày đầu gặp mặt, những ngọn gió lại đưa em tìm đến anh.

bởi vì tận sâu trong mỗi chúng ta, phải chăng vẫn luôn hướng về nhau giống như thế?

và hơn bất cứ điều gì, nguyên do khiến lumine muốn làm điều này, chính là bởi vì tận sâu trong trái tim của em, ngoài sự thật về những điều kì lạ giữa hai người ra, thì ánh mắt đó của xiao, cũng chính là cái cớ để em che giấu đi sự rung động của mình,

để có thể tiếp tục tìm đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro