7. Lễ Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Lại quên ăn trưa nữa à?

Hutao vừa rót trà vào ly nhỏ, hậm hực nhìn Nhà Lữ Hành.

Đây cũng đã 2 tuần kể từ ngày nàng quay lại cuộc sống người phàm rồi. Trong khoảng thời gian giao ước với đế quân đã khiến cho Lumine tự khắc bãi bỏ 1 vài thói quen xưa kia của mình. Suốt ngày chỉ biết chém giết, nghe ngóng mật tin của bọn ma vật mà chẳng nhớ đến việc nghỉ ngơi.

Đến cả việc ăn uống mà nàng ta còn quên nữa mà! Hôm nọ bỗng nghe tin nàng vào viện, Hutao sốt ruột hết sức, còn tưởng do đi do thám gặp nguy hiểm. Nào ngờ hỏi ra mới biết là do nàng ta cả ngày chẳng thèm ăn uống gì, đã vậy còn làm việc quá sức.

Nhưng kể ra cũng có điểm lạ. Vị thầy phu kia khi kê đơn thuốc còn dặn cô phải cho nàng ăn mấy món gì đó bổ máu, bảo rằng nàng đang có dấu hiệu thiếu máu nhẹ.

Hutao có thấy Lumine có vết thương chỗ nào đâu mà thiếu máu ha?

-Dạo đây cậu có uống thuốc đầy đủ không vậy?

-thì cũng có nhưng lâu lâu quên mất...

-1 đống vỉ thuốc còn nguyên ở đây mà bảo có uống hả!?

thấy nàng đưa tay lên gãi đầu rồi cười cợt, Hutao tức đến tím tái mặt mày. Cô nương nhà ai mà đãng trí thế không biết!

-chịu cậu luôn đấy. À mà sắp đến lễ thất tịch rồi, đã chuẩn bị gì chưa?

-Thất tịch sao? ừm, dạo đây hơn bận nên chắc tớ không đi chơi lễ đâu.

-năm nào cũng thấy cậu với Hàng Ma Đại Thánh đi chơi kia mà? Nghe nói năm nay có pháo hoa nữa, lo đi đi.

Cô nhìn là biết nàng muốn đi chơi lễ lắm rồi. Chỉ cần nàng ấy muốn thì Xiao sẽ cùng đi thôi, phải chối làm gì?

Nhưng quả thật mối quan hệ giữa Nhà Lữ Hành và Hàng Ma Đại Thánh đang rối rắm lắm. E là đang có lục đục nội bộ. Không sao, nếu đại thánh không đi, thì để cô đi cùng với nàng.

Nhìn vẻ khó xử trên khuôn mặt Lumine khiến cho cả Hutao thở dài.

Vậy thì chắc đang có mâu thuẫn thật rồi.

Thôi lần này để bổn Đường Chủ đây giúp, chỉ cần hôm thất tịch mua chè đậu đỏ về tặng là được.

---------------------------

Hutao luẩn quẩn quanh Cô Vân Các, mục đích chỉ là để kiếm tên tiên nhân kia để nói chuyện cho ra lẽ.

Cô nghe Lumine nói rằng dạo đây không thấy hắn đâu, lần cuối gặp hắn cũng đã 5 ngày.

Nàng ta đến việc gặp Xiao còn chẳng dám mà nói gì đến việc ngỏ lời đi chơi lễ?

Nghĩ đến đây Hutao thở dài chán nản.

Theo lời Ganyu thì có lẽ hắn chỉ đang ở đâu đây thôi. Chỉ cần thuyết phục hắn đi chơi là xong việc.

Lần mò theo dãy núi hẹp, cuối cùng Hutao cũng thấy hắn.

Xiao đứng trước vách đá, gương mặt ngước lên trời xanh. Dáng vẻ cô quạnh của hắn khiến sự can đảm của cô bỗng chốc bay đi mất.

-là ai?

Hắn chậm chạp quay lại, mắt nhìn thẳng vào cô.

-xin hỏi Đường Chủ của Vãng Sinh Đường đến đây tìm ta có việc gì?

-ngài...

Hắn nghi hoặc nhìn Hutao, cô nàng này tự dưng rụt rè hơn thường ngày. Có chuyện gì xảy ra sao?

-Liyue chuẩn bị tổ chức lễ thất tịch đấy. Liệu ngài có...

-không.

Hắn thô lỗ chặn đứng câu hỏi của cô. Đôi mắt vàng nhạt khẽ liếc nhìn sang chỗ khác.

-tình hình của ma vật dạo đây rất căng thẳng, có khi chúng nhân thời cơ lễ hội diễn ra mà đánh úp nữa.

Phải, dạo đây tình hình cuộc chiến tranh lạnh giữa ma vật và Liyue thật sự rất căng thẳng. Giờ không phải là thời gian để chơi đùa.

Hutao hiểu được sự tình thì cũng khẽ nhăn mặt, đôi mắt cau có đến lạ thường.

-vậy thôi cũng được. Nhưng ngài cũng tranh thủ về xem tình hình của Lumine, nhắc nàng ta uống thuốc đều đặn giúp tôi.

-thuốc gì?

-đến cả người tình của mình có bệnh gì cũng không biết à?

Cô nghe hắn nói mà nổi đoá cả lên. Tên này thật sự ở ngoài đây gần 1 tuần mà không về nhà thật ư?

Thấy hắn lắc đầu bảo không biết mà đầu óc Hutao quay cuồng. Bây giờ cô cũng chỉ biết thở dài đến chán nản.

-thôi được, thôi được. Tôi đi về đây, sẽ chăm sóc Lumine giúp ngài, không làm phiền nữa.

Cô ta nhanh chóng rời đi, để lại Xiao với muôn vàn nhức nhối trong đầu.

Không có hắn ở nhà mà Lumine xảy ra chuyện gì chăng? Hắn thật sự rất muốn về, nhưng đây là mệnh lệnh của đế quân, không thể làm trái.

Hắn bây giờ không biết phải làm sao nữa...

———

Cứ thế 2 tuần nữa lại trôi qua, hôm nay phố phường của Liyue nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ tận mấy hôm trước, đâu đâu cũng thấy mấy cô thiếu nữ rủ nhau đi mua vải để về thêu thùa, có người thì đi mua nguyên liệu nấu chè đậu đỏ cùng với sủi cảo. xa xa thì thấy mấy đôi uyên ương hình như cũng đang lên kế hoạch gì đấy cho ngày lễ sắp tới.

Lễ Thất Tịch đêm nay quả thật là 1 lễ hội đáng mong đợi ở Liyue, chỉ sau tết đăng hải.

Lumine chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt của nàng háo hức đến lạ. Mặc dù định bụng đêm nay sẽ không đi, nhưng quả thật trong thâm tâm nàng lại phản kháng cực kì!

Nhìn cảnh tượng bên ngoài của sổ, Lumine bất giác nhớ lại khoảng thời gian này rất lâu về trước, hình như là 5 năm trước kia, nàng cũng cùng Xiao đi chơi Lễ Hội. Nàng nhớ hôm đó vui lắm, được dắt tay hắn đi qua bao gian hàng tuyệt đẹp, được ăn chè đậu đỏ và còn thả đèn hoa đăng cầu duyên nữa.

Chỉ tiếc là năm nay phải bỏ lỡ rồi.

Bất chợt cảm giác nhói đau từ cổ tay vang lên. Máu từ cổ tay loan ra thấm đỏ cả bao tay trắng nàng đang mang, nàng nhăn mặt đau đớn, cởi bao tay ra.

Mỗi ngày nàng đều cứa cổ tay mình dâng máu lên cho ma thần, ban nãy vừa cứa vào vết thương cũ để lấy máu. E là cầm máu không kỹ mà để nhiễm trùng rồi.

Lumine nhanh chóng lấy nước lạnh xối vào, dùng khăn bông lau khô rồi sau đó băng bó tạm. Mang lại bao tay như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Mấy vết thương kia có khi thành sẹo luôn rồi. Chỉ sợ người ngoài nhìn vào lại mắng nàng vô tâm với bản thân thôi.

Ngẩn ngơ 1 lúc mà nàng vẫn chưa nhận ra, bao tay mình mang còn vương lại vệt máu đỏ tươi.

——————

-A tỷ, tỷ đi chậm thôi.

-Đệ mau lên! Đằng trước lễ hội rất đẹp, không thể bỏ lỡ.

Đám trẻ con cũng nô đùa chạy trên con đường nhộn nhịp kia. Nơi đó tràn ngập ánh đèn đầy màu sắc, xa xa còn có những đốm sáng vàng của ngọn lửa trên đèn hoa đăng đang thắp sáng cả 1 cảng biển.

Lumine đứng trên Nhà Trọ Vọng Thư nhìn xuống dưới. Đôi mắt dõi theo dòng người đằng xa đang hoà mình vào lễ hội.

Cảm giác tiếc nuối bắt đầu dâng trào, đây là lễ thất tịch cuối cùng của nàng. Không đi thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội nữa.

Nghĩ vậy nàng quay đầu đi sang hướng khác.

Không được, tình hình ở Liyue thật sự rất gay go. Chỉ cần lơ là thì đất nước này chắc chắn sẽ lâm nguy!

Xiao chắc hẳn đang rất bận rộn, không thể làm phiền anh ấy.

Vừa nghĩ nàng vừa lấy tay vỗ vỗ mặt mình. Bản thân nàng cũng đang tìm kiếm cách để đổi mạng với Ma Thần. Không có tâm trí để nghĩ đến việc xả hơi.

-để em đợi lâu rồi.

Thanh âm quen thuộc vang lên từ đằng sau, khiến nàng bất giác quay đầu lại. Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến nàng choáng ngợp, nhất thời không biết làm gì.

-đế quân đã để người trông chừng giúp ta. Không phải em rất muốn đi chơi sao?

-Nhưng..

-đi mau lên, từ Địch Hoa Châu đến Cảng Liyue cũng mất gần nửa canh giờ. Nhanh lên thôi.

Không đợi Lumine phản ứng, Xiao kéo nàng chạy nhanh khỏi Nhà Trọ. Cảm tưởng như 1 giấc mộng chẳng thể đánh thức, nhưng có vẻ như nàng đã nhìn thấu được tâm tư hắn có gì đó bất ổn rồi.

Chỉ là...hiện tại không nên vạch trần hắn.

Chẳng biết trong đầu nàng nghĩ ngẩn ngơ gì nữa, mà khi hoàn hồn đã thấy mình hoà lẫn vào dòng người trong lễ hội mất rồi.

lumine háo hức đến nỗi quên mất mình đang sầu não vì điều gì. Nàng nắm chặt lấy tay Xiao, phóng nhanh đến các hàng quán mà mình đã nhăm nhe từ trước.

Thấy người bên cạnh phấn khởi, Xiao bỗng chốc thấy buồn cười.

Ở bên nàng ấy đã lâu, nhưng hắn có vẻ cũng quên mất lần cuối cùng thấy nàng vui vẻ như vậy là khi nào rồi.

Lumine lon ton chạy quanh cảng Liyue. Chè đậu đỏ, bánh hạnh nhân, bánh bao đường mật,...và cả kẹo hồ lô nữa. Chớp mắt 1 cái đã thấy nàng ăn muốn sập cả lễ hội rồi.

-mua nhiều thế ăn hết không đây?

Xiao quay qua nhìn nàng.

-em ăn không hết thì có anh ăn giúp em mà.

Lumine vừa nói vừa tủm tỉm cười. Trên tay cầm thanh hồ lô vừa ăn vừa cảm thán.

Kẹo hồ lô ngòn ngọt, không quá gắt. Lớp đường bên ngoài bao phủ khá mỏng, không quá dày. Khi ăn vào lớp đường ấy liền tan ra, tạo ra vị ngọt đến mê đắm lòng người.

-Lumine

Hắn khẽ gọi, nhưng nàng vẫn chăm chú ăn, không màng đến hắn.

-Lumine!

Hắn gọi đến lần thứ tư, nàng mới giật mình.

-anh gọi em sao? Xin lỗi, tại tên Lumine em vẫn có chút chưa quen

Nàng gãi đầu, đôi mắt khẽ rũ xuống như muốn xin lỗi. Hắn cũng không thể trách nàng, đối với Lumine, cái tên Huỳnh gắn bó với nàng cũng đã hơn 5 năm, bỗng chốc thay đổi thì cũng khó mà thích nghi nhanh được.

-không sao, chỉ là em có muốn đi thả đèn hoa đăng không?

-A! Anh không nhắc thì em cũng quên mất. Anh có mang theo giấy không Xiao?

Xiao nghe vậy thì gật đầu, lấy mảnh giấy từ trong túi ra, nhìn nàng như ra hiệu.

-muốn viết gì, nói đi.

-hmm, thứ nhất, nguyện vạn sự bình an. Thứ hai, nguyện người thương hạnh phúc. Thứ ba, nguyện không hối tiếc.

Hắn vừa nghe vừa hì hục viết, nhưng bỗng nhiên ngước lên nhìn nàng.

-không hối tiếc?

-ừ, không hối tiếc.

Xiao có vẻ vẫn không hiểu ý nghĩa. Chỉ nghiêng đầu rồi viết theo ý nàng.

Nhìn hắn chăm chú như vậy, quả thật rất cuốn hút. Đời này nàng chỉ có 1 hối tiếc là hắn, nhưng con người càng tiếc nuối thì càng dễ sinh ra lòng tham, khó mà kiềm lại.

Lumine nghĩ bụng, khi mình rời đi, liệu ngài ấy vẫn sẽ ổn chứ?

-gấp xong rồi

Hắn đưa chiếc đèn hoa đăng mình vừa gắp được đưa cho nàng. Lúc này nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

-đẹp quá...đi thả đèn mau thôi!

Nàng háo hức đứng lên, chạy 1 mạch ra dòng sông cách đó không xa.

-Lumine, em chạy nhanh quá rồi đó!

-hì, anh lo mà đuổi theo em đi. Không là em chạy mất đó!

Nhìn thân ảnh vô tư của nàng, khiến cõi lòng hắn vừa mềm nhũn lại vừa tan nát.

Hắn thật sự muốn nói với nàng, rằng là đế quân đã phát giác ra việc nàng kí khế ước với Ma Thần và không ngờ rằng sức mạnh của Ma Thần ngày 1 lớn. Nếu nàng cứ tiếp tục như vậy, Zhongli chắc chắn sẽ không niệm tình cũ mà phán nàng tội chết.

Nhưng hắn không làm được.

Cô gái nhỏ đã nói với hắn rằng nàng sẽ cùng đồng quy vô tận với thứ yêu vật kia. Nhưng...liệu có phải là thật?

Có khi nàng dụ dỗ hắn và muốn phá huỷ toàn bộ Liyue. Chuyện này có khả thi không?

Nếu đặt Lumine và Liyue lên bàn cân, hắn chắc chắn sẽ chọn Lumine. Nhưng cảm giác bị phản bội, hắn có thể chịu được bao lâu?

Đầu óc của hắn như muốn nổ tung. Đối với Xiao mà nói, hắn ghét việc phải lựa chọn và luôn đứng ở phe trung lập.

Nhưng nếu phải chọn...phải chọn...

Hắn thẩn thờ dừng chân, ngước nhìn bầu trời 1 lúc. Mà không nhận ra rằng đằng trước mình đang hoảng loạn vì có 1 cô nương vừa bị ngã xuống sông. Trên tay nàng còn cố gắng nắm chặt hoa đăng giấy nhàu nát. Giây trước còn nghe tiếng kêu cứu, mà khi dân chúng vây quanh đông dần, đã không còn thấy tung tích của cô nương vừa rồi nữa.

Thứ duy nhất chứng minh cho sự tồn tại của nàng là chiếc đèn hoa đăng bị nhàu nát, trôi lềnh bềnh trên dòng sông. Có người còn hét lên rằng xung quanh còn có chất lỏng màu đỏ kì dị, xuất hiện rồi dần dần hoà vào màu xanh đục của nước.

______END CHAP 7______

6/8/2023

Thiệt chứ đoạn kết của chương này cũng chỉ là tình cờ nghĩ ra. Ban đầu là tôi định để Xiao độc thoại rồi end chap trong nhẹ nhàng cơ.

Nhưng mà làm vậy thì không có ấn tượng gì hết~

Bữa trước đã hứa với đọc giả rằng sẽ cho thêm chút sát thương cho mặn còn gì. Không thể nuốt lời được🌹

Nói đến đây thôi, chúc mọi người ngủ ngon. Và chúc 1 buổi sáng thật vui vẻ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro