6.Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-đau..

Huỳnh thức giấc khỏi giấc mộng dài, bản thân gắng gượng ngồi dậy trên chiếc nệm êm quen thuộc.

Đầu óc nàng quay cuồng không thôi, đôi mắt nhàn nhạt hướng về phía cửa sổ.

Hôm nay trăng sáng, hình như sắp đến ngày thất tịch thì phải. Gió thoang thoảng, mang hương trầm của thành phố xầm uất về đêm.

Không đi dạo giờ này thì thật là phí phạm. Nhưng người nàng cứ ê ẩm, e rằng chỉ di chuyển nhẹ thôi cũng có thể vỡ vụn hoàn toàn.

Ước gì nàng vẫn còn sống, ước gì nàng vẫn là 1 nhà lữ hành hiếu kì, chu du đây đó, tự do toả sáng giữa thiên hạ.

Bỗng nhiên 1 suy nghĩ kì hoặc loé lên trong nàng

-Nếu giao kèo với ma thần, thì liệu..

Không được!

Nàng đang nghĩ cái quái gì vậy?

Huỳnh đưa tay tát vào mặt mình 1 cái rõ đau. Cảm giác rợn tóc gáy khiến nàng nhận ra rằng

Căn phòng này vốn không có mình nàng

-sao vậy? Ma thần như ta không đáng tin sao?

Jiang chậm chạp bước ra từ góc tối, gương mặt nàng ta quả thật là 1 mỹ nhân thực thụ. Mái tóc đen dài xoã xuống, lộ ra đôi mắt đỏ tinh xảo huyền bí.

-ta là người luôn công bằng, chứ đâu như tên Nham Thần kia đâu chứ

-ngươi...!

-tên dạ xoa kia của ngươi có lại kí ức rồi đấy, chắc Lumine tội nghiệp đây chưa biết rồi.

Huỳnh nghe vậy thì khẽ dao động đôi chút, ánh mắt phản phất vẻ khó tin.

-khi Xiao có lại kí ức, Morax còn bảo hắn rằng đừng để ngươi có được tình yêu nữa ấy chứ. Chung quy lại chẳng phải ngươi là người bị lợi dụng từ đầu đến bây giờ sao?

Ả ta nói xong rồi nhìn nàng, gương mặt mang vẻ cười cợt.

Huỳnh người cứng đờ, từ từ xâu chuỗi lại mọi việc. Đúng vậy, dạo đây Xiao rất kì lạ. Từ khi nàng về luôn né tránh nàng, có lúc hắn còn bực bội vô cớ nữa. Zhongli thì luôn né tránh những câu hỏi về khế ước giữa gã và nàng, như thể không muốn để nàng biết điều gì đó.

Jiang thấy nàng chưa phục thì lặng lẽ đưa tay lên, tạo nên 1 luồn khí đen, tái hiện lại cuộc trò chuyện giữa Zhongli và Xiao ngày trước

-sức mạnh của ta chỉ có thể tái hiện lại quá khứ, không thể tạo nên ảo ảnh. Ngươi là người rõ hơn ai hết, đúng chứ?

Huỳnh bây giờ không muốn cũng phải tin! Sự tín nhiệm của nàng giờ đây đã vỡ tan thành từng mảnh. Nàng hoá ra từ trước giờ đều luôn bị lừa, vậy mà bản thân ngốc đến nổi không nhận ra.

Nhưng...

nàng hiểu tại sao Zhongli lại làm như vậy, cũng không trách gã.

-nếu bây giờ ta muốn sống lại nhưng vẫn mang theo nghiệp chướng của dạ xoa, ngươi có thể chứ?

-tất nhiên là được. Nhưng để ngươi chịu đựng được điều đó, e là...

-ngươi muốn thứ gì cũng được!

Nghe nàng nói, ả ta không kìm được mà bật cười thành tiếng

-quả là nhà lữ hành lừng danh. Được rồi, thứ ta muốn chính là máu của ngươi

-chẳng phải...

Nuôi dưỡng 1 ma thần, đây là trọng tội! Nếu nàng làm vậy thì khác nào góp phần giúp ả ta phá huỷ toàn bộ Liyue cơ chứ!?

có thể ở bên anh ấy, nhưng lại dẫm đạp những thứ anh đã gây dựng lên...thà rằng ngay từ đầu nàng không làm.

-ta...

khoan đã, nếu làm vậy, linh hồn của nàng sẽ gắn kết với ả. Đồng nghĩa với việc nếu ả ta chết, nàng cũng sẽ chết theo và ngược lại...

-ta đồng ý

-trả lời hay lắm!

Jiang cười phá cả lên, đưa tay tạo nên luồn khí đen nhắm thẳng về phía nàng. Nó từng chút 1 gặm nhấm vào nàng, giữ chặt lấy thân như sợ nàng chạy mất.

-vào canh ba mỗi ngày, đưa máu của ngươi vào cái bát nhỏ trong ngăn bàn, tự khắc sẽ đến chỗ ta. với cả nhà lữ hành à, đừng hòng nghĩ đến chuyện ta và ngươi cùng đồng quy vô tận. Nếu ngươi dám chết, người tình của ngươi, ta không chắc có thể giữ cho hắn cái mạng đâu.

Ngủ đi, ngày mai ngươi còn nhiều việc lắm.

.

.

-------------------------

-Zhongli!! có ma, có ma!

Hutao chạy loạn khắp Vãng Sinh Đường, gương mặt tái mét như vừa gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm

-ma cỏ gì giờ này?

-xác của Lumine trong lồng kính bỗng hít thở được như người bình thường! Vết thương...đúng rồi! Vết thương của nàng ấy biến mất luôn!

-cái gì!?

Lần này đến lượt Zhongli kinh hãi, ngay lập tức cùng Hutao chạy vào căn phòng kia.

Vừa đến nơi, cả 2 bắt gặp dáng ảnh của thiếu nữ trẻ đứng kế bên lồng kính, đôi tay tháo bỏ rèm cửa sổ, hiện ra những tia nắng ấm chiếu rọi cả gian phòng.

Cảm giác tựa như 1 giấc mộng thoáng qua

-ồ làm mọi người tỉnh giấc sao? Bây giờ mới rạng sáng kia mà?

-...

Nàng cười, thân hình mảnh khảnh hoà quyện cùng nắng ấm ban mai. Hệt như bức tranh cổ tích, khiến ai chứng kiến cũng phải sững sờ.

Chẳng biết sao đó chuyện gì xảy ra nữa, người ta kể lại rằng bên trong căn phòng kia phát ra tiếng vỡ oà của cô nàng Đường Chủ của Vãng Sinh Đường cùng với những tiếng cười đùa như an ủi của người con gái lạ mặt nọ.

—————————

Tất nhiên Lumine cũng đã chuẩn bị đầy đủ kịch bản khi bị tra hỏi rồi. Nhưng có vẻ như nàng chưa nghĩ đến diễn cảnh đang xảy ra trước mắt mình.

Đối diện nàng là nham vương đế quân cùng với hàng ma đại thánh. Cả 2 cứ dán chặt ánh nhìn ngờ vực về phía nàng.

Nhìn là biết 2 người họ đang nghĩ gì

Người chết mà có thể sống lại sao?

Hay nói cách khác, nàng đã mượn sức mạnh từ thứ gì để có thể vực dậy từ cõi chết?

-lumine

-tôi không..

Nàng ấp úng thấy rõ, điều này càng dấy lên sự nghi ngờ trong lòng Zhongli

-Đừng nói là cô dám..-

-chuyện này cứ để tôi giải quyết!

Xiao nhanh chóng chen vào, ngữ khí trông khá cứng nhắc nhưng lại chẳng e dè. Hắn đến bên cạnh nàng, đưa tay chạm lên vai như an ủi.

-Nhà Lữ Hành của chúng ta sao có thể mượn sức mạnh từ ma thần được.

-hai người...! Thôi bỏ đi, vậy chuyện này giao cho ngươi

Gã lấy tay day day huyệt thái dương, đôi mắt chẳng kiên dè mà liếc nhìn thiếu nữa trước mặt. Gã định bụng nói gì đó nhưng cũng thở dài ngao ngán mà rời đi.

Thấy bóng Zhongli khuất xa, Lumine mới lén quay qua nhìn Xiao.

Vẻ ảm đạm phảng phất trên gương mặt hắn, khiến đối phương khó mà đọc trộm suy tư.

-cô nương nhà ta lúc nào gây hoạ bên ngoài thì mới chịu vác mặt về đây gặp người tình sao?

Hắn dõng dạc lên tiếng rồi cười lạnh, tay chạm lên mặt nàng.

Nhìn gương mặt khổ sở của hắn, nước mắt nàng không kìm được mà cứ thế lăn dài. Đã bao lâu rồi mới có thể đối diện hắn với tư cách là người tình? Nàng không nhớ nổi nữa.

Hắn lấy tay lau đi nước mắt trên mặt nàng. Cõi lòng không khỏi chìm đắm trong mông lung. Đến cả người thường nhìn vào cũng biết lý do nàng có thể phục sinh, nhưng hắn vẫn không dám đối diện với sự thật tàn khốc này.

-sao phải giao ước với Ma thần kia chứ...

Hắn lẩm bẩm nhưng chẳng may lại lọt vào tai nàng. Tiếng nức nở Lumine kìm nén từ nãy đến giờ cứ thế mà bùng phát, vang vọng đến thảm thương.

Đối diện với tình cảnh này Xiao quả thật lúng túng đôi chút. Đây là lần đầu hắn thấy nàng khóc to đến vậy.

-ngoan, đừng náo nữa.

Hắn run rẩy ôm chặt nàng vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm vương mùi nắng.

Lần đầu tiên hắn bắt gặp nàng khóc là lúc cả 2 người cãi nhau lớn. Nàng giận hắn tận 3 ngày trời. Đến ngày thứ 4 thì hắn quyết định đi tìm thì bắt gặp Lumine ngồi ngay mỏm đá ở Minh Ôn Trấn, vừa khóc vừa nguyền rủa ai đó.

Mới đầu hắn nghĩ là do mình nên đã vội đến bên dỗ dành nàng. Nào ngờ hỏi ra mới biết, Lumine gây gỗ với bà chủ thôn dưới kia, nhưng lại nhận phần thua về mình. Lần đầu tiên nàng tranh chấp thua kẻ khác, khiến nàng ấm ức đến phát khóc.

Xiao nghe xong không kìm được mà phì cười. Chuyện của thiên hạ nhiều vô số kể. Bà chủ thôn kia được người đời đồn là đanh đá, miệng lưỡi trơn chu còn thêm hay mỉa mai người khác. Người thẳng thắn như Lumine khó mà đọ lại.

Hôm ấy hắn tặng cho nàng bó Thanh Tâm như an ủi. Nhưng cũng không quên giáo huấn cho nàng 1 trận.

Giờ đây đến việc giáo huấn nàng, hắn cũng không dám. Hắn chỉ cần nàng ở bên hắn, không rời xa hắn. Vậy là quá đủ rồi.

-Lumine, dù em có đi xa tận phương trời, rời khỏi thế gian. Ta vẫn đợi em. Dù cho 1 năm, 2 năm, thậm chí là cả 1 thiên niên kỷ, ta vẫn ở chốn hồng trần này đợi em trở về.

Em biết không?

Thời gian trôi đi, lòng người thay đổi. Duy chỉ có tình yêu ta dành cho em là vĩnh viễn trường tồn.

Lumine thút thít mà chẳng nói gì. Răng khẽ cắn chặt môi, đưa đôi mắt màu mật phủ 1 tầng sương mỏng nhìn về phía hắn như ngầm khẳng định chắc nịt.

-dù cho em có giao ước với ma thần, em vẫn sẽ bảo vệ những gì mà anh gây dựng lên và không bao giờ để kẻ khác giẫm đạp nó!

-em có quyết định riêng cho mình rồi sao?

Nàng gật đầu kiên định, khiến cõi lòng hắn tan nát vài phần. Nhưng nếu không để người con gái ấy đi, có khi hắn sẽ hối hận đến chết mất.

-định bao lâu nữa mới có thể thực hiện?

-3 tháng

Nhận lại cái gật đầu e dè từ hắn, nàng mới trở nên nhẹ nhõm. Cái chết chỉ là sự trở lại cho khởi đầu mới, nàng vốn dĩ không sợ. Nhưng...người nàng không an tâm nhất khi rời đi, chính là hắn.

Thời gian còn lại, nàng sẽ tranh thủ khi còn có thể.

Anh à, đừng lo nữa.

Nếu kiếp sau được nguyệt lão se duyên, em chắc chắn sẽ hối lộ ông ấy cho em gặp lại anh 1 lần nữa.

———————————-

_end chap 6_

_Ý là chap này nó bị ngọt quá hả ta? Tui viết xong mới nhận ra mình đưa truyện vô thế nhàn quá với lại bị xàm 🥲

_Chap sau chắc cho thêm sát thương chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro