5.Tại sao lại đặt tên cho 1 thứ vô hình là tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau 5 ngày ròng rã, cuối cùng nàng cũng có thể quay về. Phải công nhận nếu còn là phàm nhân, e rằng nàng đã bỏ mạng ở đó rồi.

khi dò thám ở Minh Ôn Trấn, Huỳnh phát hiện ra bọn ma vật đang truyền tai nhau lời căn dặn của kẻ mà bọn chúng cho là thủ lĩnh

chủ lực của Liyue đã mất thế chủ động, dạ xoa đang bị khí tức của ta kiểm soát, nghiệp chướng tăng sát thương lên gấp bội. Mau chóng tiến công, tìm tung tích của Lumine, giết ả diệt khẩu trước khi vực sâu trỗi dậy. Ta đang xâm nhập vào Liyue, các ngươi mau chuẩn bị.

ngu muội

khí tức của ma thần chỉ là thứ cỏn con, với thiên phú thanh tẩy vạn vật, nàng vốn đã xoá sổ nó ra khỏi người Xiao từ đời nào rồi. Tuy nhiên vì bất cẩn nên vẫn còn thừa một chút, trực tiếp dẫn đến cái chết của nàng. Nhưng giờ chắc nó cũng trở thành tro tàn và tan biến vào hư vô kia rồi

Muốn giết ta diệt khẩu ư? Có trời cũng chưa làm được

nghĩ đến đây nàng bỗng khá thắc mắc, sao ma thần lại biết tên nàng?

lẽ nào...chúng cài gián điệp vào sao?

....

khó hiểu thật

Vừa đi vừa suy nghĩ, nàng đến Vãng Sinh Đường lúc nào không hay

thôi kệ đi, báo cáo tình hình cho Zhongli trước đã. Hẳn là tên đó cũng đang ở bàn trà thôi

Huỳnh vội vàng mở cửa, miệng đã nhanh chóng lên tiếng một cách máy móc đến bất ngờ

-tôi về rồi đây, hiện tại là ngài có đang rảnh không vậy, Morax?

nàng lấy tay khoá trái cửa, đưa mắt nhìn về phía bàn trà

không có Morax nào ở đó cả, Xiao đang ngồi đó, giương mắt nhìn về phía nàng. Cảm giác sởn gai óc khiến Huỳnh giật mình đôi chút.

-Huynh ở đây thưởng trà sao? Vậy xin lỗi nhé, ta làm phiền rồi.

Hắn vẫn nhìn chăm chăm vào nàng, chẳng hiểu sao nàng lại thấy khoé mắt của hắn giật giật nữa.

Đang bực gì đó sao?

-đi đâu 5 ngày qua

-ta đến Minh Ôn Trấn, vốn định đợi huynh tỉnh rồi cùng đi, nhưng lo rằng huynh không khoẻ.

Nói dối

Nàng thật ra không dám đối mặt với hắn, tránh xa hắn là đang bảo vệ hắn. Không muốn cho bản thân tia hi vọng nào nữa.

-ngươi chỉ là 1 linh hồn thấp bé, nghĩ mình có thể tự tung tự tại?

Ồ, ra là đang giận cá chém thớt, công nhận độc mồm độc miệng thật. Tính xấu này lâu lắm rồi mới thấy ở Xiao, nhưng điều gì làm hắn giận vậy?

Huỳnh nghiêng đầu không hiểu lắm, trong đầu vẫn ngẩn ngơ như người trên mây. Thôi không sao, dù gì thì nàng cũng chẳng có cảm xúc giống như phàm nhân, để hắn trút giận cũng được.

-ta chỉ là giúp huynh..-

-không cần muội giúp!

Hắn quát lớn, làm nàng hoảng sợ.

Ai cần em giúp? Ta vốn không cần em giúp đỡ ta, không cần em dồn hết những khổ đau về phía mình. Nếu hôm đó ta kĩ càng hơn, không sơ suất để tà khí của ma thần ám vào mình, không để thảm cảnh hôm đó xảy ra... em ắt hẳn vẫn đang sống hạnh phúc mới đúng!

Thấy bộ dạng hắn bây giờ, nàng không khỏi hoảng sợ. Toàn thân nàng run lên cùng cực, cảm giác hắn có thể giết chết mình lúc nào không hay.

-huynh không cần thì lần sau ta sẽ để ý, không cần quát lớn như vậy!

Huỳnh hậm hực quay người bỏ ra ngoài.

Hắn thở dài, hiểu tâm trạng của nàng hiện đang bất ổn, hắn mà động vào đừng trách nàng giận lên!

Chắc giờ hắn phải ra ngoài giải toả tâm trạng chút rồi

Xiao dạo quanh Thiên Hoành Sơn, cách không xa cảng Liyue. Bầu không khí thanh dịu làm hắn có chút không quen.

Ma vật dạo gần đây giảm dần, thật không hiểu nổi tại sao.

-anh đây rồi

Giọng nói quen thuộc cất lên, khiến hắn rùng mình. Theo phản xả mà quay lại, phát hiện ra 1 thiếu nữ đứng cách hắn không xa

Cô ta mặc 1 áo choàng trắng, không rõ mặt những vẫn nhìn thấy được vài lọn tóc vàng ươm. Cô nhẹ nhàng cởi bỏ mũ trùm đầu, lộ ra gương mặt bánh bao hóm hỉnh, cùng đôi mắt màu mật nổi bật.

-Lumine?

Hắn bất giác thốt lên, cảm giác nhộn nhạo dấy lên trong lòng ngực hắn

-lạc em lâu vậy rồi, mà phản ứng chỉ có vậy thôi sao?

Cô ta chạy lại gần, ôm chầm lấy vị tiên nhân kia. Hắn ta như chết đứng, hoàn toàn không hiểu được đâu là thật, đâu là ảo.

Người tự xưng là Lumine kia khẽ cười thầm, ánh mắt rũ xuống phía Liyue đang choạng vạng tối.

Thao túng dạ xoa không cần dùng thuật gì cả, chỉ cần dùng người tình của hắn để nhử là quá đủ rồi

Thật không uổng công ả ta thăm dò ở đây cả tháng trời.

Liyue rồi cũng đến ngày tàn thôi

-bọn chúng muốn giết cô diệt khẩu ư?

-chúng còn biết cả tên của tôi

Zhongli ngồi trên bàn, tay cầm tách trà hoa nhài nóng hổi. Huỳnh ngồi đối diện, gương mặt khẽ nhăn lại để suy xét.

Huỳnh đã kể với gã vụ lệnh của ma thần, quả thật không bình thường.

chủ lực của Liyue đã mất thế chủ động, dạ xoa đang bị khí tức của ta kiểm soát, nghiệp chướng tăng sát thương lên gấp bội.

Là sao kia chứ? Chủ lực của Liyue tại sao lại mất thế chủ động? Khí tức của ma thần vốn đã bị Huỳnh thanh tẩy từ lâu rồi kia mà.

Với cả... vực sâu sẽ trỗi dậy, mang hàm ý gì?

-cô biết năng lực của ma thần đó chứ?

-thao túng kẻ khác dễ như trở bàn tay.

Nghe vậy Zhongli đưa tay lên trán, mặt khẽ nhăn lại.

Câu đố này quả thật quá sức gã và nàng rồi

-tôi nghĩ rằng trong Liyue hay cụ thể hơn là Vãng Sinh Đường có gián điệp

-chuyện này thì ta rõ rồi, nhưng chưa biết là ai

Vãng Sinh Đường dạo đây người lạ cũng không có ra vào, vậy chắc chắn chỉ còn người làm thôi.

-nghiệp chướng hình như có liên quan đến...

Đang nói bỗng sắc mặt Huỳnh thay đổi, ánh mắt đáng sợ dán về phía gã. Zhongli cảm tưởng như đằng sau nàng toả ra luồn sát khí dày đặc, có thể nhào tới cắn xé con mồi bất cứ lúc nào.

Gã nhanh chóng quay ra sau, bắt gặp hình ảnh hàng ma đại thánh đang đứng đó, mang tâm trạng khá khó xử

1 cô gái trông vừa lạ vừa quen khẽ nép đằng sau lưng hắn, khuôn mặt lấp ló ra 1 chút để xem xét tình hình.

-cái quái..

Cô gái kia có diện mạo y hệt Lumine trước khi mất. Rõ ràng trên người cô không có yêu khí, càng không thể xác nhận đó là ma vật.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

-Zhongli, lâu rồi không gặp quên tôi là ai rồi à?

Thấy vẻ khó xử của mọi người, cô nhẹ nhàng lên tiếng, mau chóng kéo Xiao lại gần bàn trà.

-ô, sao có người y hệt tôi thế này? Song trùng sao? Không ngờ là có thật luôn đó!

Người tự xưng là Lumine kia háo hứng thấy rõ. Cô ta luyên thuyên 1 đống chuyện với nàng, cầm tay nàng xích lại gần cô.

-kí khế ước với đế quân để tiêu diệt ta sao? Nực cười! Người cứ ở đó mà xem, những thứ thuộc về ngươi, ta sẽ lấy đi từng thứ một

Cô nói nhỏ vào tai nàng, trao cho nàng nụ cười rạng rỡ như nàng từng có

Huỳnh cảm thấy từng đầu ngón tay mình trở nên tê dại. Thật lạ, nhưng có vẻ nàng biết tức giận là gì rồi. Nhưng chẳng phải khi tức giận con người thường hành động theo cảm tính sao?

Không nghĩ nữa, nàng nhanh tay rút thanh kiếm từ hư vô, điên cuồng lao đến tấn công Lumine kia. Bây giờ, ngay tại đây, nàng biết ả ta là ai rồi.

Ma thần của hận thù, Jiang

-Huỳnh, dừng lại đi!

Zhongli vội vàng ngăn cản, như Xiao đã nhanh hơn hắn 1 bước.

Hắn cầm chặt tay Huỳnh rồi hất nàng ra. Huỳnh ngã ra đằng sau, lưng đập trúng chiếc ghế gỗ. Đang không biết phải làm sao, Zhongli khựng lại nhìn Xiao giây lát.

hắn ta đang dùng cử chỉ để ám hiệu sao?

hiểu được tình hình Zhongli khẽ gật đầu, nhanh chóng chạy về phía Huỳnh.

tên nhóc này quả thật rất ranh ma và tàn nhẫn. Ngay từ đầu đã biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn để yên chờ thời cơ cho được.

Cơn tức giận vừa rồi khiến Huỳnh điên đảo. Nàng thề, nàng chưa từng căm hận thứ gì đến vậy. Nghiệp chướng trong nàng bỗng phát tán mạnh 1 cách bất thường, người thường chạm vào có thể bị ăn mòn đến tận xương tuỷ.

Bỗng nàng giật mình nhớ ra

nghiệp chướng tăng sát thương lên gấp bội.

ra là vậy, giờ nàng hiểu rồi

cố gắng kìm lại cơn đau, nàng đứng dậy, loạng choạng bước vào Vãng Sinh Đường. Nếu còn đứng ở đây nữa, e rằng Huỳnh sẽ làm loạn hết cả Liyue này mất. Với cả...

anh ấy đang ở đây

-1 canh giờ nữa, nếu tôi chưa ra ngoài thì đừng để ai vào.

nàng nói vậy rồi đi mất. Cô ả kia thấy vậy thì mừng thầm, môi không kìm được mà nhếch lên cười.


-không được...ta không có..không có..

Huỳnh ôm đầu run rẩy, đôi mắt hoảng loạn, miệng cứ lẩm bẩm không ngưng.

Cũng đã hơn 2 canh giờ rồi, ngồi đây với 4 góc tường, nàng không khỏi không sợ hãi

Huỳnh thấy hàng loạt bóng đen vây quanh người mình, dẫn dụ nàng đi tìm đến cái chết. Chúng cào xé người nàng, khiến nàng đau đớn đến cùng cực.

Nhớ đến hình ảnh của cô gái lúc nãy, nàng không khỏi không mẫu thuẫn với thâm tâm. Có thật sự là vì nàng lo lắng cho Xiao sẽ bị cô ta hãi hại. Hay đó chỉ là cái cớ để che lấp đi sự đố kị bên trong nàng?

Nàng không biết... thực sự không muốn biết

Chẳng hiểu sao bây giờ nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng động nữa. Ai đó vào phòng sao? Bây giờ nàng không thấy gì cả, đằng trước nàng chỉ còn lại đêm tối mịt mù. Nàng sắp cầm cự không nổi nữa.

-làm ơn....đừng vào đây

Nàng ấy đau đớn đến mức mê sảng luôn rồi

Xiao bước vào phòng, tâm trí hắn rối bời tột độ. Chưa kịp nghĩ nhiều, hắn phóng như bay lại chỗ nàng, ôm chặt hết mức có thể.

Hơn ai hết, hắn hiểu rất rõ cơn đau do nghiệp chướng hành hạ. Nó đau đớn nhường nào

Ngọn lửa đen trên người nàng dần dần lan sang hắn, như thể muốn thiêu rụi hắn hoàn toàn. Đôi tay hắn run lên, cố gắng không để bản thân sợ hãi nữa.

-cố gắng cầm cự đi Lumine, Lưu Vân Tá Phong sắp đến rồi.

Hắn gào lên to nhất có thể, sợ rằng cô gái của hắn sẽ ra đi bất cứ lúc nào

Có vẻ mối bận tâm của Xiao chỉ tập trung vào Huỳnh mà không để ý cũng còn người khác ở đây. Phía cửa phòng vẫn còn hé mở, vẫn đủ để người ngoài nhìn vào.

Jiang đứng đó, gương mặt toát lên vẻ phức tạp

Lumine..

Cô nàng đó luôn nhận được sự chúc phúc của thần linh

Đến cả người nàng ấy yêu,dù có rơi vào hoàn cảnh nào cũng không bỏ rơi nàng.

Tại sao lại đặt tên cho 1 thứ vô hình là tình yêu kia chứ?

Ả không hiểu, hoàn toàn không hiểu được.

Ả căm hận tình yêu đến tận xương tuỷ, ghét những kẻ hạnh phúc hơn ả, chìm đắm trong tình yêu sâu hơn ả.

Nhưng ả chưa bao giờ thấy bản thân mình cô quạnh như thế này

dù có rất nhiều cơ hội để trừ khử bọn họ, như bây giờ. Ả vẫn không nỡ ra tay được.

Trước mắt ả giờ đây là hình ảnh Hàng Ma Đại Thánh cao thượng, lãnh đạm, đang dùng hết sức mình để níu giữ người con gái chỉ còn lại hơi tàn.

Ngay từ lúc nhìn vào, ả thừa biết

Sinh mệnh của nàng ta có níu bao lâu cũng không nổi 1 tháng

Chi bằng ả có thể giúp...

KHÔNG ĐƯỢC!

Jiang giật mình run lên, sao ả lại có suy nghĩ ngu xuẩn đến vậy?

Ả phải huỷ diệt cả Liyue, khiến những kẻ ảo tưởng kia phải ngập tràn đau khổ tột cùng.

Ngay từ ban đầu ả đã biết Xiao đang chờ đợi thời cơ thích hợp, nắm bắt được điểm yếu mà trừ khử ả bất cứ lúc nào. Ả rõ ràng không phải kẻ ngốc mà không nhận ra điều đó.

Nghe bên ngoài có tiếng động, Jiang nhìn vào trong căn phòng kia 1 lần cuối rồi cười nhạt

Nhà Lữ Hành à, coi như hôm nay số của ngươi chưa tận.

Thời gian còn dài, hẹn gặp các ngươi trên chiến trường đẫm máu phía trước.

Lo mà hưởng thụ thời gian quý báu còn lại đi. khi đã nhắm mắt xuôi tay, đừng hòng nghĩ đến kiếp sau trùng phùng

Ả ta biến mất, để lại gió lạnh bên ngoài lùa vào. Lưu Vân Tá Phong cùng Ganyu hối hả chạy đến, bắt gặp hình ảnh Hàng Ma Đại Thánh ôm chặt thiếu nữ kia vào lòng. Nước mắt hắn hoà lẫn cùng với tiếng gào thét tuyệt vọng đến thấu xương.

___end chap 5___

5/7/2023

Thiệt chứ ban đầu tui không định để phản diện xuất hiện nhạt nhẽo vậy đâu=)) với cả còn định để phản diện là nam nữa cơ. Nhưng dạo đây bị ảo truyện tranh trung quốc quá nên làm liều.

Jiang tên nghĩa là Giang => sông.

Nữ tử này nhảy sông tự vẫn vì tình, trở thành oán linh mang hận thù ngàn năm tích tụ.

Người tình của nàng thì chưa ai rõ(?) Nhưng có vẻ Hàng Ma Đại Thánh đã biết là ai khi lần đầu mang ả về Vãng Sinh Đường rồi.

Cảm ơn đã đọc phần bonus thêm cho nhân vật mới, chúc mọi người ngủ ngon để chuẩn bị cú sốc tinh thần mới🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro