4. Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, hắn và nàng cùng nhau song hành trên mọi mặt trận. Trong mắt Xiao, Huỳnh là 1 đồng đội tốt, 1 bằng hữu đáng tin cậy. Mặc dù hắn đôi lúc ngờ nghệch về thân phận của nàng, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, hắn không quan tâm nữa.

Huỳnh từng kể rằng nàng vì người quan trọng với cuộc đời mình, lúc thoi thóp ở Vãng Sinh Đường, không muốn người ấy đau khổ vì cái chết của nàng nên đã kí khế ước với đế quân, đổi lại người ấy sẽ lãng quên nàng, như vậy người ấy sẽ không bị giày vò trong đau khổ nữa.

Anh ấy đã chìm đắm trong đau khổ hàng ngàn năm, sao muội nỡ lòng nào để anh ấy như vậy một lần nữa được cơ chứ?

Nàng đã nói vậy, dù không thể hiện ra nhưng hắn biết

Nàng đang buồn

Nhưng nếu làm vậy, người nàng thương quên đi nàng, đem lòng cảm mến 1 cô nương khác. Liệu có đáng không?

Đáng! Anh ấy hạnh phúc cũng là ước nguyện của ta rồi

Nghe nàng nói, hắn càng tò mò rằng nếu như tên đó nhớ lại hết kí ức bị lấy đi, liệu gã ta sẽ phản ứng như thế nào?

Buồn, tức giận, hay tuyệt vọng?

Nhưng nếu chuyện ấy thực sự xảy ra, đôi uyên ương ấy chắc chắn sẽ không bao giờ được gặp lại nhau. Nếu gã ta nhớ lại kí ức, khế ước từ đó mà bị phá vỡ, Huỳnh sẽ từ từ tan biến vào hư vô, chẳng thể nhập vào kiếp luân hồi.

Hắn nghĩ đến đây mà rùng mình, quả thật hắn không nên biết thêm thì hơn.

Nhưng người quan trọng đối với Huỳnh là ai?

Xiao không thể không tò mò

-này! Đang suy diễn gì đấy?

Huỳnh vỗ mạnh vào vai khiến hắn phải thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân

-suy nghĩ chút chuyện

-ừm, muội mới điều tra ra được tung tích của tàn dư ma thần, chắc sẽ có ích cho chúng ta

Nghe vậy Xiao gật đầu, Huỳnh nhẹ nhàng nói tiếp

-ở phía bắc của Minh Ôn Trận có 1 hang động, Yêu khí toả ra rất dày đặc, dạo đây có vài người mất tích khi đi ngang đó rồi

-ở đó có hang động sao?

-đúng vậy, có 1 hang động ngầm

Xiao bắt đầu nghi hoặc, hắn trấn giữ cho Liyue bao nhiêu năm, nhớ rõ từng ngọn cỏ, cơn gió trên mảnh đất này. Cớ sao lại không nhớ được phía bắc của Minh Ôn Trấn có hang động ngầm?

Cơn đau nhói ập đến khiến đầu hắn nhức nhối, tay ấn mạnh vào thái dương.

Nàng đứng đó, nhìn hắn, khuôn mặt đan xen chút phức tạp. Không mất quá lâu, có vẻ nàng đoán được tình hình của hắn rồi.

-huynh mệt rồi, để muội đưa huynh về

Huỳnh đưa tay đỡ vừa lúc hắn ngã khuỵ rồi ngất đi. Trong tâm nàng hoảng loạn, gắng sức dìu hắn về nhà

Đúng là...nàng không nên lại gần hắn

Sự xuất hiện của nàng vốn đã làm không gian và thời gian đảo lộn. Xuất hiện trước mặt hắn chẳng khác nào chất xúc tác giúp kí ức bị lãng quên dần lộ rõ.

Nhưng làm ơn... hãy cho nàng được ở bên hắn lần cuối. Cầu xin thần linh hãy đáp lại mong muốn ích kỉ này của nàng. Làm ơn hãy để nàng làm những việc chưa thể làm với hắn. Nàng vẫn muốn được cùng hắn dạo quanh phố phường của Liyue, cùng hắn đứng trên đỉnh Cô Vân Các, muốn được thưởng thức những món ngon mà hắn nấu cho nàng.

Không cần ở bên hắn với tư cách người tình tên Lumine, chỉ cần bên hắn là muội muội Huỳnh là được rồi.

Hang động ngầm ở phía Bắc của Minh Ôn Trấn vốn là nơi liên quan đến cuộc gặp gỡ giữa nàng và hắn. Nhưng điều đó vốn đã bị xoá sổ hoàn toàn nên hắn không nhớ gì về hang động đó là phải.

Lần này e rằng nàng phải đến đó 1 mình rồi

-không sao đâu, những thứ làm tổn hại đến anh, em nhất quyết sẽ không cho chúng tồn tại. Kể cả em..

Xiao trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ, không hiểu đâu là thực tại. Dẫu vậy hắn không nghĩ mình đã nghe nhầm. Huỳnh đang nói chuyện với hắn sao?

Thôi mặc kệ vậy...hắn không cầm cự nổi nữa rồi..

Hắn hiện tại cũng chẳng biết đây là đâu nữa

Bóng tối, nó cứ như kéo dài vô tận

Trước mắt hắn mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, hắn đoán rằng mình đang mơ

-mơ sao?

Hắn cũng chẳng rõ

Mọi thứ như 1 chiếc gương phản chiếu vạn vật, hệt như 1 bức tranh cũ kĩ

Những ảo ảnh bắt đầu xuất hiện, nhưng lần này không giống với giấc mộng cũ

Không còn là hình ảnh đẫm máu của thiếu nữ tóc vàng kia nữa

Hắn thấy mình và nàng ấy đang bước cùng nhau trên cảng Liyue, nắm tay nhau ngượng ngùng như đôi tình nhân mới quen

Liếc mắt sang chỗ khác, hắn lại thấy bản thân đang cầm trong tay bó Thanh Tâm trắng, vỗ về cô gái đang ngồi dậy trên giường. Chẳng hiểu sao hắn nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của nàng mà lại đau lòng nữa

Hàng Ma Đại Thánh, đã đến theo lời triệu tập

Hắn thấy bản thân mình đã nói như vậy.

-ngài quả thật đã đến

Nghe được giọng nói của cô gái nhỏ, hắn bất giác khựng lại.

Đây chẳng phải là giọng của Huỳnh sao?

Cả người hắn run rẩy, cố gắng nhìn rõ vào khuôn mặt nàng

Không thể, hắn không nhìn được, dù bất cứ cách nào cũng không nhìn được

Gương mặt của nàng như bị bao phủ bởi 1 tầng sương mù, hắn chỉ thấy được nụ cười rạng rỡ của nàng ấy, cùng những giọt lệ chảy dài xuống gương mặt bánh bao xinh xắn

Hắn chịu hết nổi rồi, hắn dùng hết sức lao thẳng đến ảo ảnh kia. Nhưng khi đến nơi, ảo ảnh đó cũng tan biến mất

Kế tiếp là hàng loạt hình ảnh vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc lướt qua đầu hắn. Hệt như 1 thước phim tua nhanh hết cỡ.

Nào là nghiệp chướng từng dày vò hắn như thế nào, nào là tàn dư ma thần ảnh hưởng đến hắn ra sao, còn có cả những năm tháng yên bình của hắn bên thiếu nữ kia nữa. Chúng như hoà lẫn lại thành 1 bức tranh sắp hoàn chỉnh

Chỉ cần 1 mảnh ghép nữa thôi là sẽ hoàn thành

Hắn khó chịu quay đầu, không muốn tiếp nhận thêm thứ gì nữa. Đầu hắn quay cuồng đến phát điên , nhức nhối không thôi. Từ xa, lại có thêm 1 ảo ảnh khác

Nhưng lần này chỉ có 1 mình cô gái kia

Nàng ta tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng cầm tay hắn lên áp vào má mình

-vẫn nhớ em, đúng chứ?

Trước hành động kì hoặc kia, hắn bỗng rùng mình. Ảo ảnh có thể chạm được hắn sao?

Nhận thấy sự hoảng sợ của Xiao, nàng ta ngước mặt lên, đối diện với hắn. Xiao bỗng khựng lại khi thấy khuôn mặt nàng.

Diện mạo có thể nói là y hệt Huỳnh, chỉ khác đôi mắt kia.

Đôi mắt vàng mật lấp lánh ánh sao. Hệt như ánh dương mùa hạ, chiếu rọi mọi thứ của thế gian. Nụ cười của nàng toả sáng như biển sao thăm thẳm, sưởi ấm cái lạnh vĩnh cửu trong lòng hắn.

-ngươi là ai?

-là em, Lumine đây! Huỳnh cũng chính là-...

Phập

Chưa nói được hết, 1 thanh gươm đâm xuyên qua ngực của nàng ta. Khiến người tự xưng là Lumine kia kêu đau mà gục xuống.

Vết thương từ ngực của nàng ta đứt toát ra, từ từ lan ra cả cơ thể rồi tan biến vào hư vô

Bây giờ hắn mới cảm nhận được sự xuất hiện của Huỳnh. Nàng trông hoảng sợ vô cùng nhưng vẫn lại gần hắn rồi an ủi

-đừng lo, chỉ là mộng thôi

Nghe đến đây, sự bực bội bỗng dấy lên trong lòng hắn. Hắn chẳng rõ tại sao nữa. Nhưng có vẻ hắn hiểu rồi, Huỳnh chính là Lumine và người trong lòng nàng, người khiến nàng lựa chọn vào bước đường này chính là Hắn.

Mặc dù kí ức giữa nàng và hắn, Xiao vẫn chưa nhớ ra được hoàn toàn, nhưng có vẻ hắn có thể nhận ra nàng rồi

Xiao tức giận lấy tay đè mạnh 2 vai của Huỳnh, khiến nàng giật mình.

-rốt cuộc còn định che giấu đến bao lâu nữa?

Tại sao lại lựa chọn như vậy? Lỗi lầm của hắn, để hắn tự chịu chứ. Sao lại can thiệp vào?

Huỳnh nghe vậy cũng chỉ cười cợt 1 chút

-cả đời

Nghe được câu trả lời cũng là lúc hắn tỉnh giấc

Xiao giật mình bật dậy, gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Hắn thở hổn hển, tay bóp chặt ngực trái. Hắn cảm nhận được trái tim hắn đang co thắt từng đợt như muốn nổ tung ra ngoài.

Hắn đau

Đầu hắn đau như búa gõ, những cơn đau kinh khủng cứ kéo dài.

Đúng rồi, nếu hắn nhớ lại những kí ức bị lãng quên, vậy khế ước sẽ bị phá vỡ..

Huỳnh chẳng phải đang gặp nguy hiểm sao?

Nghĩ đến đây hắn đứng thẳng dậy, phóng như bay ra khỏi giường

-nàng ấy đến Minh Ôn Trấn rồi

giọng của Zhongli vang lên trong gian phòng tối, không to lắm những vẫn đủ để hắn dừng lại hành động ngu xuẩn của mình

-khế ước chưa bị phá vỡ đâu, bình tĩnh chút

gã lại gần Xiao, đặt tay lên vai hắn như muốn trấn an. Dẫu vậy cả người hắn vẫn cứ run bần bật, sự tuyệt vọng như bao trùng lấy hắn. Lần này hắn thật sự biết sợ hãi là gì rồi.

Ngoài trời mưa lớn, mây đen kéo đến nghi ngút. lâu lâu lại nghe thấy tiếng sấm, hệt như tiếng thét chói tai đến sởn gai ốc.

-Lumine...Lumine..

bé con của ta...sao lại ra nông nỗi này?

Zhongli không rõ hắn có nghe nhầm không nữa. thoạt đầu hắn nghe thấy tiếng thút thít nhè nhẹ, dần dần thành tiếng nức nở, vang vọng cả gian phòng tối om. Hắn ta khóc rồi, hắn bật khóc như 1 đứa trẻ lên 3. Cả người hắn gục ngã, đôi bàn tay siết chặt, gồng lên hết mức có thể.

Số phận của Lumine vốn dĩ là sẽ chết. Kể cả gã có là thần linh, thì cũng không thể can thiệp vào chuyện này.

Zhongli vẫn nhớ như in lúc nàng thoi thóp trên giường bệnh. Dù sắp sửa rời khỏi thế gian, nhưng nàng vẫn không nỡ rời bỏ người tình của mình. Nàng sợ hắn đau khổ, sợ hắn dằn vặt, lại còn cứng đầu bảo muốn kí khế ước với gã

Nhưng liệu nàng đã từng nghĩ

Nếu tên dạ xoa kia nhớ ra mọi thứ...cõi lòng hắn sẽ ra sao?

Tình yêu vốn dĩ không đáng sợ, chỉ khi 1 người trong cả hai không biết nghĩ cho bản thân, nó mới trở nên đáng sợ.

Gã vốn dĩ lập khế ước mờ nhạt với nàng, từ đầu đến cuối đều chỉ thêu dệt nên cho nàng tưởng tượng. Kí ức của Hàng Ma Đại Thánh gã chỉ là tạm thời giấu đi. Còn nghiệp chướng bị tráo qua cho Lumine, đó mới là điều gã nhúng tay vào.

Sự sống của nàng, gã vốn không níu giữ được, những cảm xúc đơn thuần kia của nàng, là nàng vốn dĩ tự trao nó đi cho đế quân.

Lúc đó nàng còn cười cợt, bảo rằng nếu để cảm xúc vướng vào, thì nhiệm vụ bảo vệ Liyue của nàng sẽ bị ảnh hưởng.

Giờ đây nhìn thấy tên Dạ Xoa luôn ra vẻ mặt cao ngạo, lạnh nhạt, lại đang quỳ rạp xuống đất, hận không thể đánh chết bản thân - thứ đã khiến nàng lựa chọn liều lĩnh như vậy.

Zhongli không nghĩ mình sẽ trả lại kí ức cho hắn vào lúc này. Nhưng đây là thứ vốn hắn ta phải có, gã càng không thể giữ lâu thêm được nữa. Nếu đã giương lao thì đành phải theo lao vậy

Gã lấy tay mình siết chặt vai hắn, giọng lớn hết cỡ để nếu hắn có tuyệt vọng đến đâu thì cũng phải nghe thấy

-Nếu muốn nàng ta tồn tại, thì đừng để nàng ấy có được tình yêu của ngươi.

Xiao nghe rõ từng chữ một, vẻ mặt của hắn đau khổ hơn bao giờ hết. Hắn thà rằng nghe đế quân bảo mình chết đi, còn hơn là không được yêu nàng. Hắn không khóc nữa, không hận nữa, giờ hắn chẳng biết bản thân phải làm sao mới phải.

Nếu hôm ấy cứ thuận theo tự nhiên, để nàng ấy ra đi. Có vẻ bây giờ hắn vẫn sẽ đau đớn cùng cực, chứ không khủng khiếp như bây giờ

Zhongli nói xong cũng tự dằn vặt bảo thân. Trong lòng gã không thể nào không khó chịu.

Thứ phong tình nhân gian này, gã không muốn nhìn hai đứa trẻ của gã lao vào nữa. Nếu Xiao cho Lumine càng nhiều hy vọng, nàng ấy sẽ sẵn sàng vượt qua ranh giới giữa nhân gian và âm giới, nhận được sự chúc phúc của thần linh, sống lại 1 lần nữa. Nhưng kì tích ấy trước nay vốn chẳng có ai làm được, gã càng không tin vào điều ấy.

Bây giờ chỉ có thể đẩy Hàng Ma Đại Thánh ra xa, Lumine ít nhất sẽ có thể chấp nhận thực tại, rồi lặng lẽ rời đi

Đây vốn dĩ là số phận của cặp uyên ương này rồi

Tình vương thời cạn, ắt hẳn có thể trùng phùng

Zhongli kéo Xiao qua phòng kế bên, nơi mà thân xác của Lumine được đặt

Nàng nằm trong chiếc lồng kính, xung quanh phủ thêm 1 lớp băng vĩnh cửu, có vẻ như Ganyu đã can thiệp vào.

Mắt nàng nhắm nghiền, làn da nhợt nhạt. Ở ngực còn cả dấu vết đả thương của hắn để lại. Nhìn thê thảm vô cùng

Hắn run rẩy bước đến đó, tay đặt trên tấm kính kia. Miệng cười chua xót

-đến tận bây giờ, quả thật lúc nào ta cũng bị em lừa

Lần này em thành công rồi, thật sự rất thành công.

Zhongli khẽ đẩy cửa ra ngoài, để lại mình hắn chìm đắm trong sự tuyệt vọng nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro