3. Thanh Tâm trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




cũng đã được 1 tháng kể từ ngày gặp Huỳnh, 1 nữ nhân kì lạ, luôn thờ ơ, vô cảm với mọi chuyện của thế gian.

phong cách chiến đấu của nàng ta cũng thuộc dạng nguy hiểm, sử dụng đao kiếm rất điêu luyện, luôn kết thúc sinh mạng kẻ khác bằng thứ chướng khí đen dày đặc toả ra từ trong người.

nhiều lúc hắn tự hỏi, tại sao phải cần đến thứ đó? nàng ta vốn dĩ có thể kết liễu mục tiêu rất đơn giản, sao phải kiêu kì như vậy?

trong tâm của hắn luôn cho rằng nàng là 1 mối nguy hại rất lớn đến Liyue, từng nhất cử nhất động của nàng, hắn đều để ý. Nếu Huỳnh lộ bản thật, Xiao sẽ không ngần ngại mà ra tay với nàng.

Dạo gần nay không thấy bóng dáng của nàng, hắn lấy làm lạ. Hắn đến Vãng Sinh Đường để hỏi, nhưng đế quân chỉ bảo rằng sức khoẻ nàng ta đang không tốt, cần nghỉ ngơi lấy sức vài ngày.

Hắn thấy điều này thật nực cười, linh hồn mà cũng cần sức khoẻ hay sao?

Đế quân như nhìn thấu được thâm tâm của hắn, chỉ buồn rầu mà khuyên bảo

-Huỳnh không phải ma vật, đừng lầm tưởng nàng ấy nữa. Xiao, ngươi biết rằng khế ước tuy là sự ràng buộc nhưng vẫn còn rất nhiều lổ hổng, nhưng khế ước giữa ta và Huỳnh rất rõ ràng, đừng lo lắng về chuyện đó.

-tôi không dám ngờ vực. Nhưng linh hồn như cô ta sao lại mang nghiệp chướng trong mình chứ?

-ngươi biết nghiệp chướng là gì sao?

Zhongli nhìn hắn, ánh mắt càng thêm nặng nề

-Lưu Vân Tá Phong có giải thích qua

Hắn nhìn Zhongli, người mà hắn thề sẽ luôn 1 lòng trung thành, lại đang có biểu cảm khó coi như vậy

-thân phận của cô nương đó như nào?

-rất quan trọng với ngươi

Zhongli thở dài 1 hơi, gã thật sự rất muốn nói điều gì đó nhưng lại khá ngập ngừng

Xiao nghiêng đầu trông có vẻ thắc mắc, nhưng lại thôi. Hắn biết rằng đế quân đang rất khó xử, lúc này không nên đả động đến

-dạo đây không đến vực đá sâu đúng chứ?

-người đã dặn tôi không được đến đó 3 tháng trước rồi

-không đến thì tốt,Vực Đá Sâu âm khí nặng nề, đừng đến đó nữa. Không còn gì nữa thì về đi

Xiao nghe vậy đành lui về. Quay người rời khỏi Cảng Liyue đông đúc người qua lại. Ngẫm 1 hồi mới thấy, nơi đây vốn không dành cho hắn.

———
——————

-tránh xa..tránh xa ta ra. T-Ta không giết người...không giết..

Huỳnh ngồi co ro lại 1 góc trong phòng, tay dùng hết sức bịt chặt tai lại, miệng lẩm bẩm như trúng tà. Tuy gương mặt không thể hiện biểu cảm nhưng toàn thân run rẩy kịch liệt, trông sợ hãi vô cùng.

-Shenhe, nàng ấy như vậy mấy canh giờ rồi! Phải làm sao..

Hutao đứng kế bên van xin thiếu nữ bên cạnh. Sống lưng lạnh toát hết cả lên

-nghiệp chướng nặng quá, tôi không nghĩ chúng ta can thiệp được. Điều này phải tuỳ thuộc vào sức chịu đựng của nàng ấy thôi

-sao cơ?

Nghe đến đây Hutao hoảng sợ tột độ. Nếu không chịu đựng được, linh hồn của huỳnh sẽ bị nghiệp chướng nuốt chửng, đồng nghĩa với việc rằng nàng ấy sẽ trở thành oán linh

Shenhe thấy vậy chỉ biết lắc đầu, trước đây đến Hàng Ma Đại Thánh còn chật vật thì Lumine e là sẽ...

-lấy bùa của sư phụ để trấn yểm đi! Rồi truyền vào linh hồn nàng ấy 1 chút tiên lực, mau lên!

Ganyu từ bên ngoài xông mạnh cửa vào, hét lớn giọng lên

-muội trấn yểm rồi đấy, truyền tiên lực là phần của tỷ

Shenhe lên tiếng, nhận lại 1 cái gật đầu từ Ganyu

Cô ta lại gần, niệm chú rồi truyền vào người nàng 1 chút tiên lực. Huỳnh có phản ứng nhẹ rồi ngất đi lúc nào không hay.

Mọi người cùng nhau đưa nàng vào phòng bên. Hutao đã chuẩn bị sẵn cho nàng 1 cái nệm, nhưng Huỳnh luôn nói không cần, vì nàng là linh hồn, không cần nghỉ ngơi, không cần ngủ nghỉ như người thường. Nhưng nhìn nàng ấy như vậy thì bây giờ có cần hay không cũng phải nghỉ ngơi.

-sao đế quân lại không để cho nàng ấy nhập vào thân xác cơ chứ?

Ganyu kéo chăn lên đắp cho nàng, trong lòng không khỏi thắc mắc

-cô quên mất vết thương của cô ấy nặng đến mức nào à? Nếu nhập vào thân xác kia, chưa đến canh giờ sau thì đã đi toi rồi!

Ganyu nghe Hutao chất vấn thì trầm mặc đôi lúc. Sao cô có thể quên được vết thương khắc sâu vào tâm khảm của nàng ta cho được

Hôm Xiao bị tàn dư ma thần làm cho phát điên, cô là người đầu tiên đến hiện trường. Ngôi nhà tăm tối dù có ánh đèn phảng phất, Hàng Ma Đại Thánh quỳ xuống rồi rống lên như 1 con thú hoang, kế bên hắn là nhà lữ hành người bê bết máu, đang nằm thoi thóp, chỉ còn lại hơi tàn

Ganyu lúc đó hoảng loạn không thôi, vội đưa Lumine đến Vãng Sinh Đường cầu cứu đế quân. Dù có cố gắng ra sao, nàng ấy vẫn không qua khỏi. Trước khi ra đi nàng đã lập ra khế ước với đế quân, đảo lộn tất cả kí ức cùng nghiệp chướng của Hàng Ma Đại Thánh, để 1 mình nàng ôm hận trong lòng, trả thù ma thần đến chết

Tại sao lại lựa chọn như vậy?

Ganyu nghẹn ngào, nước mắt chực trào ra khỏi khoé mi. Lòng nàng chua xót không thôi, nhìn thân ảnh yếu đuối của nhà lữ hành bây giờ, cô không khỏi không đau lòng.

Có vẻ ai cũng đã quá quen với hình tượng 1 Lumine rạng rỡ, hay giận dỗi vô cớ chứ không phải là cô nàng thờ ơ, vô hồn như Huỳnh hiện tại

Nhưng không sao cả, vì 2 người đều là 1

Nàng vẫn luôn là nàng, 1 cô gái anh dũng 1 mình đứng lên từ bóng tối xa xăm, luôn bảo vệ hạnh phúc của những người mình yêu thương

Trước giờ và sau này, vẫn luôn là vậy, không bao giờ đổi thay

•••

Huỳnh khó khăn mở mắt, cảm tưởng như mình vừa có giấc mộng dài

Nàng mơ về những ngày tháng bình yên khi bên hắn, khoảng thời gian vô lo vô nghĩ của bản thân.

Nàng lại nhớ hắn rồi

Tách tách

Nước mắt từ từ lăn dài trên má của nàng, khi chạm tay lên nàng mới nhận ra

Nàng khóc rồi

Dù đang khóc nhưng lòng nàng vẫn trống rỗng, chẳng hiểu sao nữa, cảm xúc này của con người lâu rồi nàng mới cảm nhận được

-Xiao

Hàng Ma Đại Thánh, đến theo lời triệu tập

Nếu là trước đây, hẳn anh ấy đã đến. Tay mang theo 1 bó thanh tâm trắng, đặt vào tay nàng như thể vỗ về.

Nàng vừa nghĩ vừa co đầu gối, cúi gằm mặt xuống. Cảm giác tủi thân dấy lên trong lòng ngực, cào cấu như muốn xé nát tâm can

Nàng muốn gặp hắn, thật sự muốn gặp hắn

Nghĩ đến đây nàng đứng bật dậy, xông thẳng ra ngoài, đi thật nhanh đến Cô Vân Các

Không cần nghĩ nữa, chi bằng chạy đi tìm thì tốt biết mấy. Ngày mai về, nàng sẽ báo cáo lại cho Zhongli sau.

•••

Xiao cầm Hoà Phác Diên đánh vào đám Hilichurl, khiến chúng bất ngờ không kịp phản kháng đã lăn ra chết.

Hắn quay người, phát hiện đằng sau bụi rậm kia có người

Trong cơn nghi hoặc, hắn lấy làm lạ, ma vật đã bị hắn tiêu diệt hết, còn sót lại hay sao? Càng nghĩ hắn càng tiến lại gần, bụi cây kia rõ ràng là đang chuyển động!

Hắn đứng trước bụi cây, lấy Hoà Phác Diên đâm xuống chẻ bụi cây ra làm đôi. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngỡ ngàng

Huỳnh tay cầm 1 bó hoa Thanh Tâm nhẹ nhàng hái thêm 1 đoá nữa đặt vào tay mình. Nàng nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thấy hắn, gương mặt nàng rạng rỡ không thôi.

-tặng huynh

Nàng chìa bó Thanh Tâm trắng vào hắn, ánh mắt mong đợi không thôi. Hắn cảm tưởng như đôi mắt vô hồn kia bỗng có sức sống trở lại.

Nhìn nàng cầm bó hoa, hắn thấy quen quá! Như thể kế bên nàng còn có thêm 1 ảo ảnh, nói rằng

Em đã đi khắp Cô Vân Các để kiếm đó! Anh mau nhận đi

Nhất thời không suy nghĩ được gì, hắn cầm lấy bó hoa trong tay nàng, ngắm nghía đôi chút

-sau này không cần khách sáo như vậy, không cần tặng nữa

Lời nói đó như đánh vào điểm yếu của nàng

Đúng vậy, hắn vẫn là hắn. Dù mất đi kí ức nhưng vẫn luôn như vậy với nàng. Từ trước đến giờ, vẫn luôn ấm áp như vậy. Nếu coi nàng là người lạ thì đã bỏ qua 1 bên rồi vứt đi rồi!

Nàng biết rồi, kể cả hắn thật ra cũng đang nhớ nàng.

Nghĩ đến đây Huỳnh thật sự rất cảm động. Nàng biết mình phải rời khỏi hắn, phải tránh xa hắn, Nhưng nàng không thể. Chỉ lần này thôi, nàng sẽ ích kỉ chỉ duy nhất lần này.

-đêm nay trăng thanh gió mát, chi bằng ta ở đây kể chuyện về ta cho huynh nghe nhỉ?

Xiao nghe vậy thì nghiêng đầu. Có vẻ như nàng ta phát hiện ra rằng hắn nghi ngờ thân thế của nàng rồi. Câu nói kia nghĩa là đang muốn chứng minh bản thân có thể tin tưởng được sao?

-khế ước sao?

-đúng vậy!

Huỳnh gật đầu trả lời, tâm trạng của nàng đang tốt nên hắn muốn nghe gì nàng cũng sẽ kể

-bắt đầu thôi, mong sau khi nghe xong chúng ta sẽ hoà thuận đến khi muội hoàn thành khế ước được chứ?

Xiao nghe vậy thì ngẩn ngơ, quay sang nghiêm túc gật đầu

-được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro