2. người mang khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh vung kiếm đánh vào đám ma vật, một tay nàng hất nhẹ, tạo ra chướng khí đen, dày vò bọn ma vật đến chết.

Xong nhiệm vụ, đám chướng khí đen ấy trở ngược lại người Huỳnh. Chúng ngậm nhấm vào người nàng rồi dần biến mất.

-ngươi là ai?

Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong đêm thanh gió mát, khiến nàng không khỏi bất ngờ.

Theo quán tính mà ngước theo hướng âm thanh, bắt gặp hành ma đại thánh - Xiao đã đứng đó từ bao giờ

-ra huynh là hàng ma đại thánh mà đế quân đã giới thiệu sao?

-tiểu muội là Huỳnh, một linh hồn thấp bé kí khế ước với đế quân để đổi lấy ước nguyện của bản thân mình

-nhiệm vụ của muội là phải trấn giữ cho Liyue khỏi nguy hiểm tiềm tàn. Mong sư huynh đây giảng dạy thêm cho muội.

Nghe xong Xiao nhăn mặt, thì ra nhờ cô nương này mà hắn mới được thong thả trong mấy tháng qua. Do vậy mà lượng ma vật giảm đáng kể.

Hắn nhìn tổng quan 1 lượt, thứ duy nhất để lại ấn tượng trong hắn là đôi mắt của nàng

Nó vô hồn đến trống rỗng, như một cõi hư vô không le lói tia sáng nào vậy.

Chẳng hiểu sao cõi lòng hắn lại nhức nhối không thôi. Cảm giác nặng trĩu, như thể muốn ôm chặt người con gái ấy vào lòng, không muốn nàng phải chịu cảnh khốn khổ ấy nữa.

Hắn nhìn xuống tay mình, toàn thân hắn đã run rẩy từ khi nào không hay.

-Huynh không thích ta sao?

Môi nàng từ nãy giờ vẫn giữ nguyên một điệu cười. Cảm tưởng như chính bản thân nàng cũng không kiểm soát được nó vậy.

-không phải, chỉ là trông ngươi rất quen

-ấy, đừng nói thế, dễ hiểu lầm lắm đó nha. Huynh đây mà lại quen một người như ta sao?

-gọi ta là Xiao, ta với ngươi không có tình huynh-muội gì hết

-ta với huynh đều như nhau cả mà

Nghe nàng ta nói, Xiao bỗng khựng lại đôi chút.

-đều có cùng kế ước với Morax, đều có cùng khúc mắc với cái tên "Lumine", không phải sao?

Nhắc đến cái tên ấy, hắn bỗng rùng mình.

Hắn chăm chăm nhìn nàng, cảm giác quái lạ cứ dấy lên trong lồng ngực hắn.

Cô gái này thật sự rất quen thuộc, quen thuộc đến nhói lòng. Nàng hệt như một đoá hoa thanh tâm bị vùi dập đến đáng thương, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy dù chỉ còn lại hơi tàn.

Đêm nay trăng sáng, chiếu rọi một khoảng trời thu. Dù vậy, nàng đứng đó, vầng trăng không tài nào chiếu sáng cho nàng, soi rõ lối đi cho nàng. Huỳnh đứng đó, hệt như một nhân vật phụ, nhìn rõ được sự cô độc của thế gian, hiểu được rằng thế giới này đã rời bỏ nàng.

-ngươi có khế ước bao lâu với đế quân?

-khi nào tàn dư ma thần tan biến khỏi Liyue, ta sẽ hoàn thành khế ước

Nghe đến đây hắn bỗng cười trừ. Nàng ta nói như thể khế ước này vô thời hạn vậy

-ừ

-mãi là tri kỉ, mãi là đồng đội tốt!

Nàng hô to lên trông rất buồn cười, dù trên khuôn mặt chỉ có duy nhất 1 biểu cảm nhưng phong thái nàng thể hiện chỉ có người khác mới cảm nhận được

-cơ mà đừng lại gần muội, trên người muội có nghiệp chướng sẽ làm hại huynh đó

-nghiệp chướng?

Nó là gì? Hắn cảm giác như mình nghe nó từ đâu rồi

-ừm! Huynh chỉ cần biết nó làm hại đến huynh là được

-vậy còn ngươi?

-sẽ ổn thôi, linh hồn khác dạ xoa chứ

Xiao nghe vậy thì gật đầu. Huỳnh thấy vậy chỉ biết cảm thán trong lòng. Khế ước làm nàng mất đi hỉ nộ ái ố, khiến nàng cùng cực không thôi.

Nàng cũng biết suốt ngày cười cợt thì dị hợm lắm chứ!

Chịu thôi, nhờ vậy nàng mới có thể chuyển hết nghiệp chướng từ hắn sang mình. Mặc dù thứ chướng khí đen ấy rất khủng khiếp, nó ăn sâu vào từng mảng trên cơ thể, đôi lúc còn khiến nàng khiến nàng gục ngã ngay khi đang chiến đấu với ma vật.

Lúc ấy nàng lại nhớ đến hắn, nhớ đến khoảng thời gian hắn bị nghiệp chướng hành hạ, nhưng vẫn tỏ ra lãnh đạm, cao ngạo đến cứng đầu.

Nàng mới biết, nhiêu đây chưa là gì cả.

Không sao, để đổi lấy cho hắn 1 đời bình yên, không bị chướng khí giày vò, không vì nàng mà căm hận bản thân, nàng có thể đánh đổi tất cả vì hắn. Quãng thời gian còn lại, chỉ cần ở lại bên hắn với tư cách là Huỳnh là 1 ân huệ lớn rồi

Với cả

Từ nay, chắc hắn không còn đơn độc nữa

Những kí ức xưa kia của hắn bên cạnh nàng, chỉ cần để mình nàng ôm mộng trong lòng rồi ra đi.

Là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro