8. Ván Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vụ huyên náo trong lễ hội đó, dân chúng đua nhau kể lại rằng. Hàng Ma Đại Thánh đã từ đâu xuất hiện trong đám đông, điều động những người khác đến giúp, còn mình thì nhảy xuống sông, bần thần tìm kiếm cô nương vừa bị đuối nước kia.

Nhưng không hiểu nàng ta đã biến đâu mất. Giờ đây chỉ còn tồn tại chiếc hoa đăng giấy nhàu nát trôi lềnh bênh đến phía hắn.

Hắn ta cầm nó lên, thẫn thờ 1 lúc rồi vô hồn đi lên bờ. Sau đó...

Chẳng có sau đó nữa, chỉ biết rằng những người chứng kiến được cảnh tượng đó đã bị đế quân bịt kín miệng. Không kẻ nào dám hó hé nửa lời, nếu phản kháng, lập tức bị lôi ra xử tử!

Lumine thức khỏi giấc mộng dài, nàng ngồi bật dậy, đôi mắt dáo dát nhìn xung quanh.

Nàng ngồi trong 1 gian phòng khá tối, nhưng vẫn có 1 cái cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. 1 chân nàng bị trói lại trong góc, toàn thân đều lành lặn. Chỉ duy tứ chi là bị vài vết cào xước sâu đến rướm cả máu.

Kí ức còn động lại trong nàng là bị 1 ai đó đẩy xuống sông. Nàng vốn dĩ có thể bơi lên nhưng lại bị thứ gì ở dưới nước kéo xuống, không thể thoát thân. Lumine còn nhớ rõ thứ đó còn cào xé vào chân nàng, cảm tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Thật đáng sợ...

-ngươi tỉnh lại sớm hơn ta tưởng.

Nàng ngước nhìn qua phải. Nhìn qua tấm gương trên bàn, bắt gặp hình ảnh 1 cô nương đang lấy cọ điểm lên môi màu đỏ hồng. Mái tóc đen tuyền được búi lên gọn gàng, cùng đôi mắt tinh xảo màu đỏ tươi.

Jiang, lại là ả.

-Ngươi..!

-đều tại ngươi phá vỡ kế hoạch của ta thôi.

Giọng ả ta vẫn đều đều, không nhanh không chậm. Mang lại cảm giác rùng mình đến choáng ngợp.

Lumine nhìn ả trong lòng đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ ả đã lên âm mưu khác, định chia rẽ nàng khỏi Xiao rồi nhân cơ hội đó diệt khẩu nàng ư?

-à nếu ngươi đang lo lắng cho tên dạ xoa kia thì không cần để tâm đâu. Hắn ta lúc ấy tức điên lên rồi lật tung cả Liyue để tìm ngươi đấy. Tiếc là bị tên Nham Thần kia cản lại rồi.

Ả ta nói với giọng giễu cợt, chung quy lại như thể đang tường thuật 1 vở tuồng hay vậy. Nàng nhìn ả, đôi lông mày khẽ chau lại, hiện rõ vẻ căm ghét.

Thấy Lumine phản ứng khác thường, ả ta bỗng dưng lại thấy thích thú.

-Nhà Lữ Hành à, ta cũng từng là kẻ biết yêu đó?

Nàng ngước lên nhìn ả, 2 mắt mở to lộ rõ vẻ bất ngờ.

Ả ta đang chất vấn nàng, hay đang tính kể chuyện phím cho nàng nghe vậy?

-thứ tình ái nhân gian hệt như 1 lưỡi gươm sắc xảo, tiêu diệt hàng nghìn ánh nhìn dòm ngó của thiên hạ. Nhưng chỉ cần 1 trong 2 không thể giữ vững lý trí, buông tay rời đi, lưỡi gươm lập tức quay đầu, đâm sâu 1 nhát vào người ở lại.

-vết thương ấy cứ thế mà âm ỉ, từng giây, từng phút, từng ngày. Và...

Đùng!

Tiếng sấm xét toạc cả vùng trời đêm, bên ngoài mưa lách tách, gió Đông Bắc thổi càng lúc càng mạnh.

Jiang đứng giữa gian phòng, kế bên là 1 ngọn nến sắp tắt. Ả cười, nụ cười khinh miệt đến rợn người.

-...

Nàng hiểu rồi, ả đang ám chỉ rằng.

"Ta của bây giờ, cũng do tình yêu mà thành"

Hiểu rằng ả hận, nhưng đây là chuyện riêng của ả. Hà cớ gì phải dính líu đến chúng sinh? Tại sao cứ phải ôm hận mà trả đũa kẻ khác?

-tại sao ngươi lại lập khế ước với ta?

Lumine bất giác hỏi, đột nhiên lại nhìn thấy phản ứng chần chừ của Jiang.

Nàng không hiểu, thật sự không hiểu.

-chẳng lẽ ngươi với Xiao có...

-Câm miệng!

Ả gầm lên trong tức giận, bàn tay vô thức bóp chặt, khiến cho cây cọ trong tay vỡ tan. Gương mặt yểu điệu ban nãy giờ đây méo xẹo, cau có đến lạ thường.

-Xiao làm gì ngươi ư?

-là ngươi...là ngươi chọc tức ta!

Nghe ả nói xong, hai mắt của Lumine mở to. Đôi mắt vàng mật bắt đầu chuyển sang màu đỏ tuyền như máu tươi, miệng rên rỉ rõ vẻ đau đớn cùng cực. Không lâu sau, gương mặt của nàng thay đổi từng chút một, mái tóc ngắn bỗng dài ra rồi dần chuyển màu.

Lumine thở hổn hển, mơ hồ ngước lên nhìn Jiang. Ngay trước mắt nàng giờ đây là hình ảnh của thiếu nữ tóc vàng xinh xắn, cùng đôi mắt vàng mật toả sáng trong đêm.

không ngờ...ả ta dám sử dụng thủ thuật hèn hạ này lần nữa.

nàng mấp máy môi muốn buông lời chửi rủa, nhưng đôi mắt nặng trĩu, khiến nàng cứ thế mà ngất đi.

-ta vốn định đẩy ngươi ra khỏi cuộc chiến vô vị này...Có vẻ như ngươi làm phụ lòng tốt của ta rồi.


Lumine lần nữa tỉnh lại, nàng vẫn bị trói chân trong căn phòng tối.

Nhưng khác với lần trước, giờ đây nàng ý thức được bản thân cần phải làm gì.

Sợi dây thừng không quá dày, nàng nhanh chóng với đến hòn đá cụi lê lết trên nền đất, gắng sức chà xát vào sợi dây. Theo lực ma sát, nó từ từ nứt ra rồi đứt lìa.

Chân nàng run run, nhẹ nhõm với sự thoải mái khi thoát khỏi ràng buộc. Nàng từ từ đứng dậy, chậm rãi bước đến giữa gian phòng để tìm phương hướng.

Nàng biết rõ dung mạo của mình đã hoán đổi, không ngốc đến mức không biết ma thần đang lợi dụng dung mạo của nàng.

Nhưng...Là vì mục đích gì?

Lumine tiến đến cửa sổ ở đầu gian phòng, nhanh nhẹn thoát ra từ đó.

Nàng gắng sức chạy về phía của Liyue. Từ xa, có thể thấy cả Liyue đang chìm trong biển lửa, khiến sự sợ hãi trong nàng bỗng chốc bùng dậy.

Xiao..

Anh ấy có ổn không?

Nàng chạy bằng tất cả sức lực của mình. Tà váy trắng bay bay trong gió, mái tóc đen tuyền lả lướt ra sau. Khuôn mặt nhỏ ướt đẫm mồ hôi, hơi thở ngày càng nặng nhọc.

Khó khăn lắm mới đến được Liyue, nàng dừng chân, mệt mỏi hô hấp. Cảnh tượng xung quanh khiến nàng càng trở nên hoảng loạn. Nơi đây như được bao phủ bởi lửa, xung quanh còn có xác người nằm rải rác khắp nơi.

Đang không nắm bắt được tình hình, 1 mũi tên lao đến phía nàng bắn sượt quá phần gò má, tạo nên 1 vết xước nhỏ.

Lumine lặng lẽ quay đầu, bắt gặp thân ảnh thiếu niên cầm Hoà Phác Diên đang lao thẳng đến chỗ nàng.

Theo phản xạ nàng liền tránh sang 1 bên, chiếc thương trên tay hắn đánh trượt sang thân cây đằng sau, đục khoét thành 1 lỗ hổng lớn.

Nếu trúng đòn đó...e là cả người nàng vỡ tan thành hàng ngàn mảnh rồi.

-X...Xiao?

Lumine chậm chạp lên tiếng, trả lời nàng là ánh mắt đanh thép từ người đối diện.

Hắn nhìn nàng với ánh nhìn khinh miệt đến rợn người. Hoà Phác Diên bị hắn mạnh bạo rút ra khỏi thân cây, chĩa ngược lại về phía nàng.

-ngươi dám đả động đến Liyue thì đã đành, đằng này lại muốn hãm hại cả nàng ấy. Ngươi nghĩ ta sẽ niệm tình cũ của đế quân mà tha cho ngươi ư?

-em...anh à! Không phải...

-Xiao!

Giọng nói vang vọng từ đằng xa cắt ngang lời nàng. Thân ảnh người con gái tóc vàng như nắng hạ đang vội vã chạy đến gần. Gương mặt cô ta lấm lem bùn đất, còn có vài vết thương trên bả vai trắng ngần.

Ma thần...cướp đi dung mạo của nàng rồi đem nó đi đóng kịch sao!?

-Morax cùng Ganyu tiến quân ra phía Tây bị phục kích mất rồi! Keqing và những người bị thương đang được Hutao gọi người đưa về lại Vãng Sinh Đường. Anh đang làm gì ở nơi này vậy?

Ả ta vừa hét vừa chạy về phía hắn. Lúc này ả mới để ý đến sự hiện diện của nàng. "Lumine" kia khẽ nép lại sau lưng Xiao, toàn thân khẽ run lên vờ như sợ hãi.

Toàn tế bào trong người Lumine căng cứng lên đến phát điên. Nàng nghĩ mình chỉ cần 1 chất xúc tác nhỏ nữa thôi cũng có thể lao tới, phóng hoả giết người!

Được rồi, đang ở trong thân xác của ma thần thì đành diễn cho tròn vai.

-chỗ ta với Hàng Ma Đại Thánh đang trò chuyện. 1 tiểu nhân như ngươi mà cũng dám xen vào?

Jiang đang ra vẻ đắc thắng sau lưng Xiao, bỗng nhiên có chút khựng lại.

Nàng ta bị điên à?

Ả không ngờ nàng sẽ phản ứng như vậy. Cảm giác bối rối chiếm hết toàn bộ tâm trí ả mất rồi.

Lumine đang trong thân xác của ả, khuôn miệng không nhịn được mà vẽ nên 1 vầng trăng khuyết.

-Kẻ thù thật sự đang ở phía sau lưng anh đó Xiao!

-Ngươi nghĩ với những lời tầm phào đó mà có thể thao túng ngươi khác ư? Dám đụng đến Hàng Ma Đại Thánh, đừng hòng ta nhẹ tay với ngươi.

Nghe ả ta nói câu đó, Lumine mới ý thức được nàng đang lâm vào nguy hiểm. Jiang cố tình lợi dụng Xiao để thoả mãn mục đích của bản thân, sắp xếp nàng trở thành con tốt trên bàn cờ, đợi chờ ngày phong hậu mà lật ngược tình thế.

không..không được! Nàng không muốn trở thành con rối trong tay kẻ khác! Nhất là khi lợi dụng nàng để làm hại người nàng thương.

Lumine trừng mắt nhìn ả, đôi tay vô thức nhặt lấy mảnh thuỷ tinh vỡ khá lớn bị vỡ ra từ cửa sổ của 1 căn nhà đổ nát. Không chần chừ, không thương tiếc, trong lòng chỉ còn lại oán hận. Nàng chạy như bay đến chỗ Jiang, lòng bàn tay nắm chặt mảnh thuỷ tinh đến rướm máu. Phần sắc nhọn vừa kịp sượt qua vai ả, đã bị 1 thanh kiếm bay đến, xuyên qua mảnh thuỷ tinh khiến nó vỡ vụn.

-Bắt lấy ả ma thần kia cho ta!

Zhongli từ phía Bắc kéo theo binh lính đến. Gã hô to, lập tức 2 binh lí trong số đoàn quân chạy đến, nắm chặt lấy 2 tay Lumine , cầm dây thừng buộc nàng lại.

Nàng chỉ trong tíc tắc lơ là đã bị bắt ngay tại trận. Lumine hoảng sợ nhìn về phía Xiao, hy vọng hắn nhận ra nàng, mong rằng nỗi oan này của nàng sẽ được rửa sạch. 

Nào ngờ thứ nàng nhận lại được là ánh mắt lạnh như băng của tên Dạ Xoa kia. 

A...Hoá ra là như vậy.

Ngay từ đầu hắn im lặng nhìn nàng trong thân xác ma thần và Jiang trong thân xác nhà lữ hành luyên thuyên 1 lúc lâu mà chẳng chen vào câu nào. Ra là đang âm thầm liên lạc với Zhongli kéo quân đến để bắt nàng.

Ngay từ đầu Lumine đã chẳng thể chiếm được sự tín nhiệm từ hắn. 

Nhìn thấy hình ảnh Xiao đang lo lắng cầm máu vết thương cho Lumine kia, nàng bỗng hụt hẫng nhưng lại dâng trào cảm xúc kì lạ. Nàng hiểu rồi, hắn ta thật sự yêu nàng, yêu nàng đến mức bản thân bị lợi dụng nhưng không hề nhận ra. Trong mắt hắn chỉ có nàng, luôn là vậy.

Những giọt lệ tuôn rơi lã chã trên gương mặt trắng bệch, từng đợt, từng đợt cứ thế trào ra, cổ họng nghẹn lại mà chẳng thể phát ra tiếng.

Trong ván cược này...nàng thua thật rồi.

Thiếu nữ bị những người lính dẫn đi vào trong nơi tối tăm của Liyue. Nàng không ngoảnh mặt nhìn lại, mái tóc tung bay phấp phới trong biển lửa. Xiao ngước nhìn, chẳng hiểu sao lại loáng thoáng thấy được thân ảnh của cô nương tóc vàng bên cạnh nàng.

Hắn đờ đẫn 1 lúc rồi thu lại ánh nhìn, liếc sang Lumine bên cạnh. Bỗng hắn như phát hiện ra điều gì không đúng lắm.

Ma thần của sự thù hận, có thể dễ dàng bị áp giải đi như tù nhân vậy sao?

-nè Xiao, đối với anh tình yêu có nghĩa là gì?

Ả ta nhẹ nhàng lên tiếng, phá tan suy nghĩ của hắn trong chốc lát.

Tình yêu sao?

Tự nhiên lại hỏi những thứ vô nghĩa như vậy?

-Tình yêu là sự quan tâm?

-Sai rồi

Jiang nhìn hắn, Khoé môi cong lên.

-Tình yêu là sự tín nhiệm của đôi bên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro