Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ như đã trở về đúng quỹ đạo của nó, hai con người ấy vẫn tiếp tục công việc của mình như thể sự việc hôm đó chỉ là giấc mộng.
Lần này nhiệm vụ ủy thác của Lumine là tiêu diệt đám phù thủy Hilichurls, chẳng biết nguyên nhân do đâu mà đám quái vật này như thể biến dị vậy. Sức mạnh của của chúng cũng tăng lên khiến việc đánh bại chúng khá khó khăn so với Lumine. Đang lúc cô đang tập trung đánh với chúng thì bỗng từ đầu một ánh tia sáng xanh đen lóe lên, chưa được vài giây đám quái vật trước mặt Lumine liền tan biến. Cô đần mặt ra sững sờ thì trong mắt cô hiện lên bóng người mà cô ngỡ sẽ không còn gặp lại nữa.
Vị Dạ Xoa đứng trước mặt cô cầm một cây thương dài màu xanh lục, chiếc mặt nạ đang mang dần dần tan biến để lộ ra gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nhìn thế nào cũng biết không phải là người tầm thường kia. Ánh mắt màu hổ phách sắt bén như dao đang nhìn về phía cô như ý hỏi rằng vì sao cô lại ở nơi này. Não Lumine bị chết máy vài giây.
Ánh nhìn chăm chú của Lumine khiến Xiao hơi lúng túng. Không phải cậu chưa từng bị người khác nhìn chằm chằm nhưng cái cảm giác khi ấy khác hoàn toàn với lúc này, như thể có ngàn vạn con kiến đang bò trên cơ thể cậu vậy. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của người kia càng làm đáy lòng Xiao khó mà bình tĩnh được. Thấy đám Hilichurls đã được giải quyết hết Xiao cũng liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nhìn về phía cô gái nhỏ ấy. Mái tóc màu nắng lay động theo từng làn gió mát, gương mặt nhỏ nhỏ xinh xắn, đồng tử màu vàng mật lúc này ánh lên trong đó là hình dáng của cậu như thể cậu là cả thế giới của cô vậy. Giọng nói trầm ấm của của Xiao liền cất lên.
– Nếu có việc cần giúp thì hãy gọi tên ta, Xiao.
Giọng nói ấy khiến Lumine chợt hoàn hồn. Đang định nói gì đó thì Xiao đã đi mất rồi.
– Khoan—
Cánh tay giơ lên của cô đành tiếc nuối thu lại. Sau đó như thể nhớ đến điều gì, Lumine liền dùng đôi tay che mặt lại khuôn mặt đỏ bừng của mình. "Ahhhhhhhhh, sao mình có thể nhìn chằm chằm vào ngài ấy như thế chứ!!!"
Khuôn mặt cô đỏ bừng cả lên trong như quả đào vừa chín đang đợi người hái vậy. Paimon thấy Lumine cứ ôm lấy mặt mình thì khó hiểu hỏi.
– Bạn không sao chứ Lumine?
– Tôi không sao cả.
Thấy Lumine nói không sao nên Paimon cũng liền không để tâm nữa rồi bắt đầu luyên thuyên về nhưng món ăn mà bản thân muốn ăn.
Trên đường trở về cảng Liyue, tâm trí của Lumine như lạc trôi ở phương trời nào vậy. Đôi lúc ngơ ngơ ngác ngác, đôi lúc lại cười khút khích. Đến ngay cả bản thân cô cũng chả biết bản thân bị làm sao nữa. [Bị quỷ tinhyeu quật thui mà =))))]
Từ hôm đó trở đi, ngày nào Lumine cũng mang món đậu hũ hạnh nhân đến cho Xiao. Lúc đầu ngài Dạ Xoa còn xa cách nhưng dần dần có gì đó đã thay đổi. Quan hệ của hai người cũng không có xa lạ như lúc trước nữa nhưng cũng không thể gọi là bạn.
Hôm nay, trong lúc đang hái vài đóa thanh tâm tính tặng cho vị nào đó thì cô bắt gặp dưới gốc cây cổ thụ đằng xa kia đang nằm một người. Bình thường cô cũng chẳng tò mò về mấy chuyện như vậy đâu nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến như nào cô liền tiến lại gần xem đó là ai.
Đập vào mắt cô là một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Mái tóc màu ngọc bích của thiếu niên hơi xõa xuống, đôi mắt hổ phách bình thường sắc bén kia đang khép lại, gương mặt lạnh lùng ngày nào lúc này đây nhu hòa đi rất nhiều, ánh nắng chiếu qua từng tán cây để lại từng đóm sáng trên gương mặt người ấy mới thật bình yên làm sao.
Như thể bị mê hoặc trước cảnh tượng đó, Lumine từ từ đưa tay lại gần muốn chạm vào gương mặt ấy. Ngay lúc này cặp mắt ấy bỗng mở ra, trong đó ánh lên vẻ sắc bén, tàn nhẫn như thể muốn một thương đâm chết cô.
Người Lumine liền cứng lại giữa chừng, sau đó liền tự nhiên thu tay lại rồi mỉm cười như thể người muốn chạm vào gương mặt của Dạ Xoa ban nãy không phải cô.
Cô từ từ đem đóa thanh tâm vừa hái được đưa đến trước mặt vị này.
Còn vị Dạ Xoa này còn đang ngơ ngác nhìn thiếu nữ ngược ánh sáng trước mắt cậu.
Cô trông thật xinh đẹp và thuần khiết làm sao, cô đưa đóa thanh tâm cho cậu như thế đem một phần cuộc sống của mình đưa vào tay một người mang đầy tội nghiệt.
Mùi hương từ nó tỏa khiến sự mệt mỏi trong Xiao dần tan biến. Cậu từ từ đưa tay ra nhận lấy nó.
– Bạn lại đi làm nhiệm vụ ủy thác à?
– Không, tôi chỉ vì ngài mà đi hái vài đóa thanh tâm thôi.
Nhà lữ hành mặt không đỏ tim không nhảy mà nói lời tán tỉnh hết sức tự nhiên.
Còn vị tiên nhân lạnh lùng ngày nào lại có chút không được tự nhiên. Hai tai đỏ lên hết sức khả nghi.
Thấy phản ứng đáng yêu của vị này nên Lumine đành miễn cưỡng cho qua không trêu chọc nữa.
– Nghe mọi người bảo là sắp đến Tết Hải Đăng rồi, không biết ngài có dự định gì không?
– Tiêu diệt ma vật.
Ngài Dạ Xoa trả lời hết sức tự nhiên như thể đây là việc vốn dĩ đã vậy.
– Ý tôi là không biết ngài có thời gian để cùng tôi dạo Tết Hải Đăng không ấy mà?
– À ừ có thể.
– Thế quyết định vậy nha, hẹn gặp lại ngài vào hôm Tết Hải Đăng.
Lumine cười nhẹ rồi chào tạm biệt ngài Dạ Xoa này để đi làm ủy thác.
Để lại Xiao ngơ ngác còn đang say trong nụ cười của cô khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro