Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lữ hành không biết rằng thật ra Xiao không hề thích Tết Hải Đăng chút nào, nó làm cậu gợi nhớ lại một số hồi ức không tốt đẹp, hơn nữa cậu cũng không thích nơi đông người nên chẳng có lí do gì khiến cậu thích sự kiện này cả.
Nhưng vì Lumine đã ngỏ lời mời nên vị Dạ Xoa này còn chẳng thèm nghĩ suy gì nhiều liền đáp ứng rồi.
Thời gian cứ thế trôi, cuối cùng cũng đến ngày mà Tết Hải Đăng diễn ra.
Hôm nay Lumine cứ thẩn thờ cười một mình, đến nhiệm vụ cũng không chuyên tâm làm nữa.
Paimon có hỏi cô cũng nói không có gì khiến Paimon giận dỗi chạy đến chỗ Xangling chơi.
Cứ tưởng mọi thứ cứ thuận lợi tốt đẹp như thế mãi nhưng biến cố bất ngờ ập tới.
Xiao phát hiện một nhóm pháp sư vực sâu bất ngờ tấn công khu vực gần Liyue. Thế là cậu liền tức tốc đến đó để tiêu diệt bọn chúng.
Trong lúc đang chiến đấu với chúng không biết do đâu mà nghiệp chướng của cậu bỗng bùng phát, Xiao bắt đầu nổi điên dường như chém giết mọi vật sống xung quanh cậu.
Đúng lúc đó nhà lữ hành phát hiện có nghiệp chướng tỏa ra nên đến xem xét. Khi chứng kiến khung cảnh đang diễn ra thì Lumine bỗng sựng người lại. Trước mắt cô là bóng lưng của một thiếu niên cầm cây thương đang nhỏ máu, từng giọt máu cứ tí tách rơi xuống, đêm nay nhiều mây nên ánh trăng bị che khuất làm không khí xung quanh càng lạnh lẽo, u ám, đáng sợ đến run người. Cả người cậu bị chướng khí quay quanh. Kế bên thì nằm la liệt xác chết của các pháp sư sâu.
Có vẻ như phát hiện có người tới, cậu thiếu niên liền quay đầu lại nhìn. Đúng lúc ánh trăng bị che khuất cũng dần ló dạng.
Sau khi thấy rõ khuôn mặt của cậu thiếu niên ấy, mắt Lumine bỗng mở to.

Xiao

Đó là Xiao.

Nhưng cũng không phải là Xiao.

Xiao trước mắt cô lúc này mang khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, ánh mặt nhìn cô như thể đang xem một vật chết vậy. Đâu còn đâu hình bóng vị tiên nhân mà cô từng quen biết.
Cả người Lumine chết lặng. Nhà lữ hành vốn có dày dặn kinh nghiệm nhưng lúc này lại chẳng biết làm sao.
Xiao sắc lạnh nhìn cô, từng bước từng bước một tiến lại gần cô. Lumine tin rằng nếu bản thân dám quay đầu bỏ chạy sẽ bị cây Hòa Phác Diên trên tay cậu xỏ xuyên qua cơ thể ngây lập tức. Cô lúc này chỉ dám ngây người đứng đấy, chả dám có một cử động dư thừa nào nếu không điều mà cô sắp đối mặt sẽ là cái chết.
Mỗi bước đi của Xiao, mỗi giọt máu rơi tí tách, mỗi cơn gió thoáng qua đều làm Lumine cảm thấy rùng mình. Đến khi Xiao đến trước mặt cô, đưa bàn tay đầy máu ấy chạm vào gương mặt cô. Máu tươi từ tay cậu làm nhiễm bẩn gương mặt sạch sẽ xinh đẹp như thiên thần của cô. Cảm giác lạnh lẽo ấy làm đôi mắt màu mật của Lumine dần dần ánh lên vẽ sợ hãi.
Xiao ngay lập tức bắt gặp ánh mắt ấy vì cậu từ đầu đến cuối đều nhìn vào mắt cô. Vị Dạ Xoa này cả người bắt đầu tản ra áp lực nặng nề, áp lực khiến cả người nhà lữ hành như muốn ngã quỵ. Ngay khoảnh khắc mà cô ngã xuống, một cánh tay rắn chắc đã ôm lấy eo cô khiến cô không phải tiếp xúc thân mật với nền đất.
Lumine đưa mắt lên nhìn Xiao, Xiao cũng nhìn xuống cô. Bỗng cô cảm thấy cả cơ thể mềm nhũn ra, ý thức cũng đang dần biến mất. Điều cuối cùng mà cô còn nhớ trước khi ý thức chìm vào màn đêm đó là nụ cười xinh đẹp đầy xa lạ của Xiao.
Đến khi tỉnh lại, Lumine phát hiện bản thân đang ở một hang động đầy xa lạ. Cô lúc này đang nằm trên một vườn hoa tươi đẹp tỏa ra mùi hương thơm ngát. Nhà lữ hành từ từ ngồi dậy và đánh giá xung quanh. Hang động này khá rộng lớn, bên trong là cả một vườn hoa, cách đó không xa còn có một con suối, và đặc biệt ở đây chỉ có một mình cô. Cô còn nhớ rõ là khi ngất đi cô đang ở cạnh Xiao vậy mà lúc tỉnh lại chả thấy đến một ai cả.
Xiao có lẽ đã bị nghiệp chướng ảnh hưởng, cô phải rời khỏi đây tìm ngài Zhongli để nói cho ngài ấy mọi chuyện và tìm cách giải quyết mới được.
Nghĩ thế, nhà lữ hành không chần chờ gì thêm mà đứng dậy đi xung quanh hang để tìm cách thoát ra khỏi nơi này. Sau một hồi tìm kiếm thì chẳng có manh mối nào, cứ như thể nơi này là một không gian tách biệt vậy, cô cũng chẳng thể tìm được điểm dịch chuyển. Thật quái lạ.
Lumine chán nản thở dài. Đáng lí ra cô nên rủ thêm vài người đi cùng kiểm tra thì có lẽ bản thân sẽ không bị nhốt ở nơi quái quỷ này rồi. Mà hôm ấy là Tết Hải Đăng, ai cũng vui chơi các kiểu thì làm gì có thời cùng cô đi long nhong chứ.
– Haizzzz...
Mà vì sao cô lại ở đây nhỉ? Chẳng lẽ là do Xiao làm?? Mà cũng có thể lắm, ngài ấy vốn đang bị nghiệp chướng ảnh hưởng mà.
Nhà lữ hành lại bắt đầu thở dài. Bây giờ làm gì đây nhỉ. Chẳng lẽ cứ ngồi đấy chờ người đến cứu sao. Mà không biết Paimon có phát hiện ra mình mất tích  không nữa hay chơi Tết Hải Đăng đến quên trời quên đất rồi.
Lumine tiếp tục thở dài ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro