Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng được một khoảng thời gian kể từ khi Lumine bị mắc kẹt ở nơi này. Nhà lữ hành thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thể thoát khỏi đây. Lúc này cô đang nằm dài trên thảm hoa, mắt nhắm nghiền lại không biết đang suy nghĩ điều gì. Bỗng Lumine cảm thấy có một hơi thở vừa xuất hiện trong hang động, cô ngồi bật dậy nhìn về phía hơi thở đó phát ra.
Bóng hình trước mắt cô quá đỗi quen thuộc, có thể nói cho dù có hoá thành tro cô cũng có thể nhận ra là ai. À thì, hoá thành tro thì cô không chắc nhưng hiện tại chỉ cần cô liếc mắt một cái liền biết người nọ là ai.
Mà người bỗng xuất hiện ấy đúng là Xiao. Lúc này cậu đang nhìn về phía Lumine cười dịu dàng.
Đúng, là dịu dàng! Nhà lữ hành thiếu chút nữa thì bị hù dọa cho chết khiếp. Cái con người này à nhầm Dạ Xoa này mà cũng có cái biểu cảm như thế được à. Cô cứ tưởng vị này trên mặt chỉ có một biểu cảm lạnh lùng thơ ơ không quan tâm đến ai thôi chứ. Mà lúc nhìn thấy nụ cười này của Xiao cô chỉ cảm thấy quỷ dị, da gà da vịt nổi hết cả lên. Lumine cảnh giác nhìn người trước mặt.
Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, vẫn đôi mắt kim sắc nhưng cảm xúc bên trong đôi con ngươi làm Lumine có chút không biết làm sao. Xiao lúc này như biến thành người khác vậy, cả người đều tản ra hơi thở nhẹ nhàng, đôi mắt lúc nào cũng bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng giờ đây chứa đầy một thứ cảm xúc khác lạ gì đó.

Tình yêu.

Đúng vậy, đôi kim sắc ấy chứa đầy tình yêu và hình bóng của cô như thể cô là cả thế giới của cậu vậy.
Đúng lúc nhà lữ hành không biết làm sao thì Xiao từ từ bước đến chỗ cô, tới khi đến trước mặt cô thì chiếc Dạ Xoa này liền vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Cả người Lumine cứng đờ ra, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng.
Vị tiên nhân này sao chỉ một thời gian không thấy liền trở nên bạo dạn như vậy!
Lúc trước cô chỉ trêu đùa vài câu liền xấu hổ buông xuống một câu 'bất kính tiên nhân' rồi chạy mất. Bây giờ cư nhiên còn chủ động ôm cô!
Lumine đẩy Xiao ra, sau đó đưa tay lên sờ vào trán cậu.
Không có bệnh a! Vậy chẳng lẽ bị ma nhập?
Lumine cảnh giác nhìn về phía Xiao thiếu điều liền hỏi thẳng 'ngươi là ai'. Có lẽ chiếc Dạ Xoa hiểu được cảm xúc trong mắt cô nên liền cất lên tiếng nói khàn khàn.
- Là tôi, Xiao. Còn đây là động tiên của tôi, bạn có thể yên tâm.
Dù nghe thấy thế nhưng Lumine vẫn cảnh giác nhìn cậu. Có lẽ là tại hình tượng lúc này của Xiao có chút sai sai nên cô còn có chút dè chừng. Một vị tiên nhân lúc nào cũng bình tĩnh, hơi thở lạnh lùng xa cách bây giờ lại cả người dịu dàng ấm áp thì ai không cảnh giác cho được.
- À thì...ngài trước buông tôi ra trước đã!
Xiao nghe thấy vậy cũng nhẹ nhàng buông Lumine ra. Hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô như thể đang chờ cô nói điều gì đó.
Nhà lữ hành bị nhìn đến cả người không tốt. Đừng có nhìn chằm chằm vào cô a! Dù thế nhưng nghĩ đến cách đây không lâu Xiao mới bị nghiệp chưởng ảnh hưởng nên Lumine cũng hơi chút lo lắng cất tiếng hỏi thăm.
- Nghiệp chướng của ngài thế nào rồi?
Có lẽ việc Lumine lo lắng cho cậu làm Xiao vui vẻ. Cậu nhếch lên khóe môi, cất lên chất giọng duy độc của tuổi thiếu niên.
- Tôi ổn cả rồi.
- À, vậy thì tốt.
- ........
Bầu không khí cứ thế liền rơi vào im lặng, Lumine chẳng hiểu sao liền cảm thấy ngại ngùng lên. Cứ có cảm giác cứ thế này mãi chắc cô sẽ bị Xiao nhìn ra một cái lỗ trên người mất. Nhà lữ hành bắt đầu tìm chủ đề để nói.
- Tôi có thể rời khỏi đây không? Tôi còn có việc cần làm.
Mặt của Xiao bỗng sa sầm lại, nhiệt độ xung quanh như thể hạ xuống vài cái độ. Nhà lữ hành thoáng chốc rùng mình, cô chỉ muốn rời khỏi đây thôi mà có cần không vui ra mặt thế không?
Chưa để Lumine mở miệng nói thêm điều gì nữa khiến bản thân không vui, Xiao ngay lập tức liền biến mất. Đúng vậy, biến mất!
Nhà lữ hành đầy mặt chấm hỏi. Ủa? Cứ vậy đi rồi? Còn cô thì sao???
Lumine vò đầu, như thế này có khác gì bị giam lỏng không cơ chứ! May mà cô lúc nào cũng đem theo đồ dùng cần thiết và thức ăn bên người nếu không đã bị chiếc Dạ Xoa nào đó bức cho chết đói rồi. Nhà lữ hành hai mắt rưng rưng, kiểu này cô không bị đói chết thì cũng chết vì nhàm!
Lumine quyết định, lần sau mà Xiao có lại xuất hiện cô sẽ ngay lập tức còng đầu ngài ấy lại. Này thì chạy với chả biến mất.
Như thể cảm thấy ý tưởng vừa rồi của mình quá tuyệt vời, Lumine bắt đầu thoải mái mà nằm xả lai hưởng thụ cuộc sống mà không có hai từ 'làm công'. Cứ xem như đang nghỉ phép cũng được.
Mọi người hỏi cô còn Paimon thì sao á? Dù sao cũng không chết đói được, cứ thoái mái đê.
Thế là cuộc sống nhàn rỗi của nhà lữ hành cứ thế bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro