Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo câu truyện được mọi người lưu truyền thì ở thành phố tự do - Mondstradt bỗng xuất hiện một nhà lữ hành đến từ phương xa chu du khắp nơi để tìm kiếm người anh trai đã thất lạc của mình. Nhà lữ hàng ấy là người đã đánh bại được ác long, lập nhiều chiến tích và trở thành kỵ sĩ danh dự ở Mondstradt.
Mà nhà lữ hành được mọi người nhắc tới ấy hiện đang bắt đầu cuộc hành trình đến vùng đất mới - Liyue.
Lumine theo lời của Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân mà tìm đến nhà trọ Vọng Thư để thông báo cho vị tiên nhân cuối cùng tên Xiao. Limine tiến đến tần cao nhất của nhà trọ để tìm tiên nhân nhưng chẳng thấy ai cả, phong cảnh trên đây như thể là một bức tranh vậy, ánh hoàng hôn xinh đẹp lấp ló sau những áng mây bồng bềnh, những dãy núi cao ngút ngàn xen lẫn vào những làn mây tựa sương mờ ảo. Vì mãi mê ngắm nhìn khung cảnh ấy nên Limine và Paimon không phát hiện kế bên xuất hiện một bóng người xa lạ, đến khi một giọng nói cất lên cô mới chú ý đến sự hiện diện của người đó. 
–Người trần mắt thịt,mắt nhìn thấy chưa chắc là thật.
Cảm nhận đầu tiên của Lumine khi gặp Xiao là ngài ấy thật đẹp, phải nói là rất rất đẹp. Ngoại hình là một thiếu niên trẻ tuổi, mái tóc màu ngọc bích mềm mại nhẹ nhàng lay động theo gió, ánh mắt lạnh lùng như thể băng tuyết ngàn năm, ngài ấy mặc bộ quần áo mà cô chưa từng thấy người dân Liyue nào từng mặc, trên tay là một hình xâm màu xanh kì lạ, bên hông treo một chiếc mặc nạ quỷ. Limine liền đem tín vật đưa cho ngài, nói được vài lời thì vị tiên nhân này liên đuổi hai người đi và quay mặt đi nơi khác không thèm để ý đến họ nữa.
Paimon thì hết sức bức bối trước thái độ của Xiao, để có thể giải quyết được vấn đề này Limine đành đến hỏi thăm chủ quán và nhờ đến sự hỗ trợ của đầu bếp Yanxiao làm món đậu hũ hạnh nhân mà ngài ấy thích nhất.
Nhìn biểu cảm ngài ấy khi ăn món ăn yêu thích của mình không biết vì sao nhưng có một thứ gì đó trong Lumine bắt đầu thay đổi, một thứ gì đó chợt loé qua trong đầu cô nhưng nó loé qua quá nhanh khiến Lumine không thể nhận rõ đó là gì, cô cũng liền bỏ qua thứ cảm xúc ấy sang một bên.
Nhân lúc Xiao đang ăn thì cô cũng nhanh chống đem mọi việc kể lại rõ ràng. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết xong. Sau khi vị tiên nhân này biến mất thì nhóm Lumine cũng rời khỏi.
Một khoảng thời gian sau, khi đang làm nhiệm vụ ủy thác thì Lumine bắt gặp Xiao đang ngã quỵ ở gần một gốc cây cạnh đó. Khuôn mặt ngài ấy tái nhợt, trên người là những vết thương không biết từ đâu. Thấy vậy Lumine đành đỡ ngài ấy về nhà trọ Vọng Thư, do không biết ngài ấy ở đâu nên cô liền đưa Xiao về phòng mình. Đặt Xiao lên giường xong Lumine liền kêu Paimon đem hòm y tế đến, trên người ngài ấy đều là những vết thương, máu tươi be bét nhuộm đỏ cả quần áo, cô chỉ có thể sơ cứu vết thương sơ qua tạm thời chứ con gái nhà ai mới gặp mặt một lần liền cởi quần áo con nhà người ta. [K sao đâu cởi đại đi trước lạ sau quen mà =)))))]
Sau khi băng bó xong cô liền ngồi cạnh mép giường quan sát người này. Phải nói sao nhỉ, nhìn từ xa trông ngài ấy đã rất đẹp rồi mà nhìn gần lại khiến cho người ta khó lòng mà kiềm nén được. Lúc này ngài ấy không còn vẻ mặt lạnh như băng ấy nữa thay vào đó trông thật nhẹ nhàng, nhiều lúc nét đau đớn lại xuất hiện trên giương mặt xinh đẹp ấy dù ngài ấy chẳng còn ý thức. Trong khoảng thời gian này Lumine từng nghe sơ qua về lai lịch của vị tiên nhân này. Mặc dù ngoại hình trông trẻ tuổi thế thôi nhưng ngài ấy đã hơn 2000 tuổi, là vị tiên nhân bảo vệ Liyue - Dạ Xoa, Hàng Mà Đại Thánh cũng như Hộ Pháp Dạ Xoa Đại Tuớng. Dù luôn bảo vệ vùng đất này nhưng danh tiếng của vị này có vẻ chẳng tốt đẹp gì mấy. Vì sức mạnh to lớn của ngài nên trong lúc chiến đấu không khỏi khiến người thường xung quanh bị liên lụy. Để báo đáp ân tình của Nham Thần, Xiao bước vào con đường khổ dịch ngàn năm bảo vệ Liyue. Chiến đấu là thứ duy nhất ngài ấy có thể làm để bảo vệ con người. Dù hàng ngàn năm qua trên lưng luôn gánh vác nghiệp chướng khiến bản thân luôn đau đớn, khổ sở.
Nghe xong những câu chuyện về vị tiên nhân này không hiểu là nguyên nhân do đâu mà trái tim Lumine nhè nhẹ quặn thắt lại. Có thể là do tiếc thương số phận của người này, cũng có thể là do một cảm xúc không tên nào đó đang quấy nhiễu cô. Nhưng những gì còn đọng lại trong tâm trí cô hiện tại là muốn cho con người này được sống một cách nhẹ nhàng hơi. [Do con quỷ tinhyeu quật á =)))))]
Nghe mùi hương thanh tâm thoang thoảng đâu đây mà có lẽ vì quá mệt mỏi nên Lumine liền ghé vào mép giường ngủ quá đi. Đến khi tỉnh lại thì đã không còn thấy bóng người nằm trên giường nữa.
Đến chỗ Xiao thì hiện tại cậu ấy đang ngồi trên mái nhà trọ Vọng Thư. Hôm qua do dọn dẹp đám yêu ma đang tác quái mà khiến bản thân quá sức, bên cạnh đó thì nghiệp chướng lại tái phát khiến cậu ngất qua đi. Đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang ở một căn phòng xa lạ, qua cách bố trí thì đây chắc là một gian phòng khác của nhà trọ. Trên người vết thương đã được băng bó tỉ mỉ. Khi cậu muốn rời đi thì một mùi hương hoa bách hợp lưu ly quanh đây khiến Xiao không khỏi dừng lại, phát hiện bên mép giường ghé vào ngủ là vị lữ hành thời gian trước tìm đến nhờ sự giúp đỡ của cậu. Ánh nắng ấm rọi vào qua khe cửa ánh lên gượng mặt của cô gái này trong thật thánh khiết và xinh đẹp. Xiao không khỏi giơ tay ra muốn chạm vào thì bỗng giật mình rụt tay lại. Sau đó như cơn gió thoáng qua rồi biến mất. Đến giờ trong tâm trí cậu vẫn còn vương lại hình ảnh ấy, cậu liền lờ nó đi như thể chưa từng tồn tại. Xiao lạnh mặt lại nghĩ: "Mình thật quá bất cẩn, nếu lúc ấy bắt gặp mình là kẻ thù thì chẳng cần nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra, cho dù không phải là kẻ thù thì con người cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi nghiệp chướng này, chuyện như này sẽ không còn tiếp diễn thêm lần nào nữa."
Nghĩ xong Xiao liền tiếp tục công việc của mình mà đâu hay biết rằng có thứ gì đó đang len lỏi vào trái tim cậu, thứ đó sẽ khiến thế giới của cậu sau này thay đổi nghiêng trời lệch đất. [Là tinhyeu đó =))))]

#Vì mới bắt đầu viết nên hành văn còn nhiều sai sót mong manh góp ý để mình cải thiện thêm ạ!! Chúc mng đọc truyện vui vẻ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro