#4 Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu chưa ngày nào quên việc diệt trừ yêu ma của mình, kể cả khi ngày mai là sinh nhật chàng. 

Cũng như bao ngày khác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, chàng đành để cơ thể sức tàn lực kiệt của mình nằm xuống bãi cỏ. Chàng thả lỏng tâm trí, để bản thân hòa vào thiên nhiên bằng những giác quan còn sót lại.

Bên chóp mũi chàng tiên nhân là mùi hương ẩm ướt của những hạt mưa đang dần thấm vào lòng đất.

Chàng đã tưởng đó là tất cả, nhưng hóa ra còn có…

"Là hương hoa thanh tâm"

Hương hoa mà chàng đã quen mùi ấy vốn dĩ đắng ngắt, nhưng kể từ khi mái tóc em mang mùi hương ấy, chàng chợt phát hiện ra rằng chúng hóa ra lại ngọt ngào đến vô cùng. Ắt hẳn đó là mùi vị của sự rung động con tim, cho nên dù có đắng chát đến đâu cũng trở nên đáng thương mến đến lạ.

Vậy nhưng, trước mắt chàng lúc này chỉ có bóng tối vô tận đã thổi bay những kỷ niệm đẹp đẽ thuở nào.

Tiêu chợt thấy lành lạnh, là vì cơn mưa mới ngớt và những ngọn cỏ xanh rì đang vây quanh chàng chăng? Nhưng rồi, chàng bỗng thấy sự đau đớn đến từ những vết thương trên cơ thể đang dần dịu lại. 

Giống như được ai đó chữa lành, sự ấm áp đến nhói lòng làm chàng chỉ muốn nằm yên đó mà cảm nhận chúng thêm chút nữa. Mỗi khi cả hai chiến đấu cùng nhau, em đều nhẹ nhàng băng bó những vết thương cho chàng như thế.

Dẫu vậy chàng biết, ở đây, ngay lúc này, chỉ có một mình mình chống chọi với đêm đen lạnh buốt, còn em thì đang chu du ở chốn phương xa rồi.

Chỉ là, Tiêu đã muốn ở bên em thêm chút nữa, vào cái ngày mà em coi là đặc biệt này. Nhưng thực tế và giấc mơ trái ngược nhau lắm, chúng vĩnh viễn chẳng thể nào hòa lại làm một được.

Giờ đây, bên tai chàng chỉ còn tiếng gió đêm xào xạc từng cơn, quạnh hiu vô cùng. Cũng phải thôi, đây là chủ đích của chàng mà, và chàng biết sẽ chẳng có ai xuất hiện ở đây ngoài chàng đâu.

Cho đến khi…

- Tìm thấy anh rồi, Tiêu.

Rất rõ ràng, Tiêu nghe thấy giọng nói trong trẻo tự chuông ngân mà chàng hết mực thương yêu.

Rất dịu dàng, chàng cảm nhận được cái vuốt ve trên vết thương mới khép miệng.

Rất nhẹ thôi, thoang thoảng bên chóp mũi chàng là mùi hoa thanh tâm êm dịu.

Và khe khẽ, em đưa tán ô lên che những sợi nắng chói mắt. 

Là Huỳnh. Là tình yêu của Tiêu đã đến bên chàng, đem đến thứ ánh sáng mà chàng luôn khát khao.

Có lẽ đây là mơ? Là một thoáng đẹp đẽ trong ký ức của chàng về những phút giây ở bên em?

Kể cả là vậy, chàng đã ước khoảnh khắc này kéo dài hơn một chút.

"Khoan, bây giờ là buổi đêm kia mà, sao có thể có ánh mặt trời?"

Tiêu bừng tỉnh, thầm hiểu rằng chàng đã lỡ thiếp đi. Ở chốn xa xôi, cách nội thành chừng ba mươi phút đi bộ này.

Vậy mà vẫn có một ai đó ghé chốn hẻo lánh này, thậm chí còn cẩn thận đem theo chiếc ô để che cho chàng. 

Và khi chàng khẽ quay sang bên cạnh…

"Tiêu ngủ ngon ghê"

Thực sự là em, đang cười khúc khích với đóa thanh tâm trên tay.

Giữa bọn họ chẳng có lời hứa hẹn nào, nhưng em thực sự đã tìm thấy chàng vào lúc chàng muốn gặp em nhất.

Em chắc hẳn đã có mục đích cho riêng mình rồi, bởi Huỳnh của Tiêu là người chu đáo ra sao, chàng sao có thể không biết?

Và chàng chẳng cần đợi quá lâu để biết lý do em đến đây…

- Huỳnh, Huỳnh, quà sinh nhật của Tiêu đây!!! Mau tặng ổng đi!!

…khi mà tiểu tinh linh cầm túi quà to đùng đưa cho em, hét lớn.

Em hốt hoảng đưa tay lên miệng, nói nhỏ:

- Suỵtttt!!! Tiêu đang ngủ đó!! Để ảnh ngủ đi!

- Aaaaa tớ biết rồi!!

- Paimon cũng ngủ đi, tớ che nắng cho!

- Khò…

Dĩ nhiên, cả hai đều không biết tí nào chuyện người ta nghe thấy hết rồi.

"Chắc hẳn em không biết, việc em đến bên tôi đã là món quà tuyệt vời nhất rồi."

Chàng nghĩ thầm, khóe môi bỗng nhếch lên một chút.

Nếu chàng cứ nằm đây mãi thì em cũng sẽ đợi thôi, phải không? Vậy thì cứ như vậy đi, đã rất lâu rồi cả hai mới có thể ở bên cạnh nhau mà chẳng cần lo nghĩ gì về nhiệm vụ hay công việc như thế.

Quyết định vậy xong, Tiêu khẽ quay người về phía em, nhắm mắt lại. Còn em, sau khi hai người bên cạnh mình đã ngủ, thiếu nữ thì thầm:

- Chúc mừng sinh nhật anh, Tiêu.

Em khúc khích cười, đem một nụ hôn đặt lên trán chàng. Sẽ chẳng ai ngoài em biết đâu, em đã nghĩ như vậy đó.

**

Tròn 1 năm mới update nên mình sẽ viết thêm 1 fic về sinh nhật Xiao năm nay nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro