#3 Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng sinh nhật Xiao nên có writeblock cũng phải viết cho bằng đượcccc

Dựa trên bức thư sinh nhật và tranh của event web bên Trung nhe, lâu quá không viết nên câu từ có hơi lủng củng ;'> Mong mọi người đừng bonk mình nhé ""

Lời cuối, chúc mừng sinh nhật cụ nhé >~<

**

Xiao từ chiều đến giờ cứ đi đi lại lại trên ban công nhà trọ, chốc chốc lại nhìn về phía cầu thang như đang chờ đợi ai. Sắc vàng nơi đáy mắt mỗi khi nghe thấy bước chân ai lại loé lên vẻ mong ngóng, nhưng rất nhanh chóng đã trở lại sự trầm tĩnh thường nhật.

- Nhà lữ hành...

Nghe thấy cái tên ấy, Xiao giật mình ngẩng đầu lên như bị đánh trúng tim đen. Và cũng rất nhanh, chàng rũ mắt xuống, không giấu nổi vẻ thất vọng khi thấy bóng dáng quen thuộc kia.

- Nhà lữ hành đã đi làm uỷ thác rồi, chắc cô ấy sẽ không đến đâu.

Chủ nhà trọ đưa cho chàng đĩa đậu hũ hạnh nhân, nhẹ nhàng nói tiếp.

- ...

Xiao gật đầu, biểu cảm nghiêm nghị phảng phất vẻ thất vọng thoáng qua. Nhưng rất nhanh chóng, bóng dáng ấy đã biến mất, chỉ để lại đĩa đậu hũ trống không.

Nhìn dáng vẻ thoắt ẩn thoắt hiện ấy, Verr Goldet không nhịn được mà cong môi.

"Vậy là đang đợi nhà lữ hành nhỉ?"

Tiếng cười khe khẽ vang lên, nhưng trong thoáng chốc đã im bặt, để lại khoảng không gian trầm lắng lạ thường.

**

Cô Vân Các hôm nay cũng thật tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào bờ cát. Ở phía xa, màu xanh của bầu trời đã nhuốm sắc cam hoàng hôn.

Xiao cũng hoà mình vào sự yên tĩnh ấy mà bước đi trên bãi cát, bước chân hướng về phía chân trời vô định. Sáng nay chàng cũng như vậy trước khi đến gặp em, chàng đã suy nghĩ rất nhiều, rằng nếu gặp em sẽ nói gì, hành xử ra sao.

Nhưng có lẽ là chàng nghĩ quá nhiều, bởi vì hôm nay cơ hội để nói chuyện với em thực ra không hề nhiều. Hoặc có chăng, là do chàng đã quên mất điều mình định nói ra mất rồi.

May mắn thay, ngày hôm nay còn khá dài, cơ hội của chàng vẫn chưa hết, vẫn còn có thể thổ lộ điều muốn nói. Nhưng phải mở lời và tìm đến em bằng cách nào đây?

Không phải là Xiao không biết em đang ở đâu, càng không phải do chàng không nóng vội. Chàng ngược lại còn biết rất rõ em ở đâu, tâm tình chẳng khác nào lửa đốt, chỉ cần có cơ hội, chàng sẽ ngay lập tức đến bên em.

Dù vậy, làm phiền Lumine, Xiao có quyền làm vậy sao?

Chính vì sự cứng đầu này, chàng chỉ có thể chờ đợi giây phút "vô tình" gặp em mà thôi. Hoặc là, tìm cho mình một cái cớ để đến gặp em.

Đi hay không đi, nói hay không nói? Phân vân thật lâu, và kết quả chính là đây.

Chia tay đã bao lâu rồi? Chắc hẳn là đã rất lâu rồi, bởi Xiao bây giờ nhìn đi đâu cũng sẽ thấy hình bóng em.

Chàng lắc lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn trời, cố làm suy nghĩ của mình thông thoáng hơn. Nhưng khi thấy làn mây trắng lững lờ trôi, chàng lại thấy chúng thật giống như tà váy thiếu nữ bay trong gió vào buổi chiều nọ.

Chàng rũ mắt xuống, chợt nhận ra giờ đây dù có làm gì cũng chẳng thể gạt bỏ Lumine ra khỏi suy nghĩ. Lại càng hiểu rõ, em từ khi nào đã trở nên quan trọng với chàng đến thế, mỗi giây mỗi phút rời xa lại nhớ em nhiều hơn.

Rõ ràng trước kia đối với chàng, "sinh nhật" vốn chỉ giống những ngày khác, chẳng hề quan trọng hơn là bao, "quà tặng" hay "chúc tụng" cũng là điều gì đó thật xa vời.

Nhưng đó là trước khi em đến, tựa như bản nhạc êm dịu sưởi ấm trái tim Xiao.

Và hôm nay, em lại cố gắng luyện tập thổi sao để tặng cho chàng một khúc ca tự sáng tác, dù thanh âm vẫn chưa ổn cho lắm.

Nhưng nói gì thì nói, đối với chàng, có một người nhớ đến và quan tâm mình như vậy...

"Cũng là một điều tốt"

Xiao muốn tặng em một món quà, coi như một lời cảm ơn. Nhưng với Lumine, món quà gì sẽ làm em vui?

Là bữa ăn sang trọng hay một bảo vật quý? Cũng có thể là một bó hoa thanh tâm cũng nên.

Nhà lữ hành luôn nói "Tặng gì cũng được", nhưng "gì cũng được" mới chính là khó khăn nhất. Xiao đã dành cả chiều để suy nghĩ và kiếm tìm, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể nào tìm ra được thứ mình muốn trao cho em. Càng nghĩ càng khó chọn, nên chàng đành quyết định ngưng một lúc mà đến nơi này, bởi suy nghĩ cứ mãi rối như tơ vò thì chẳng thể nào quyết định được.

Xiao vốn quen với việc náu mình chốn yên tĩnh, cho nên Cô Vân Các đây chính là nơi lý tưởng mỗi khi chàng muốn dừng chân ngơi nghỉ. Nơi đây quả thực rất yên bình, mát mẻ lại chẳng hề có cảm giác hiu quạnh. Tiếng sóng vỗ khe khẽ cũng như bản nhạc làm dịu đi tâm tình hỗn độn và đầy lo âu.

Bản thân khung cảnh chàng đang được chiêm ngưỡng này, có lẽ chính là món quà phù hợp với Lumine. Nếu như chàng có thể đem khung cảnh nơi đây tặng cho em thì thật tốt biết bao nhỉ?

Nhưng kể cả có dùng tiên thuật cũng chẳng thể nào...

- ...Hửm?

Bỗng ở phía xa, có thứ gì đó thu hút ánh mắt chàng. Xiao chậm rãi chạy lại gần, đôi mắt ít khi mở to sáng lên với vẻ vui sướng.

Vỏ xanh sọc trắng, ở giữa đính ngôi sao vàng. Là một vì sao sáng chói, tựa như sự xuất hiện của em trong cuộc đời chàng. Bên trong là tiếng sóng vỗ rì rào yên ả, chỉ cần áp tai vào rồi lắng nghe cũng đủ làm tâm tình người nghe dịu hơn ít nhiều.

Đơn giản hơn những gì chàng nghĩ, nhưng đây chính là món quà phù hợp nhất.

Cố giấu nụ cười hài lòng, chàng cất vật nhỏ kia vào túi rồi trở về nhà trọ.

**

Nhà lữ hành đến khuya mới xong việc, tuy vậy tâm trạng lại chẳng hề mệt mỏi, ngược lại còn tràn đầy nhiệt huyết hơn bao giờ hết.

Trên tay em là một đĩa đậu hũ hạnh nhân mới nấu còn đang bốc hơi nghi ngút, trông thật ngon mắt làm sao.

- Lumine, tớ muốn ăn!

Paimon cố kìm nước miếng, nhìn món ăn trên tay cô bạn với đôi mắt long lanh.

- Không được, riêng phần này là của Xiao!

Lumine trừng mắt, không phải là do em ki bo, mà là do tiểu tiên linh này đã ăn năm đĩa rồi.

- Tớ biết rồi...

Paimon rất nhanh chóng đã lấy được vẻ vui vẻ khi bước chân lên cầu thang, đôi mắt to tròn ngó nghiêng xung quanh tìm người.

- Xiao! - Con bé lớn tiếng gọi - Chúng tôi mang Đậu Hũ Hạnh Nhân mới làm xong tới này, bạn muốn ăn...

- Paimon, suỵt...

Lumine đặt ngón trỏ lên môi rồi chỉ tay về hướng ban công. Paimon nhìn theo, thấy bóng dáng quen thuộc đang nghiêm nghị khoanh tay như những lần gặp nhau. Chỉ khác ở chỗ, chàng đang ngủ. Ngủ rất say, giống như một thiếu niên loài người.

Gương mặt thanh tú vốn sắc lạnh lộ vẻ ngây thơ và bình yên khó tả, chẳng có chút phòng bị hay cảnh giác nào. Như thể trong một khắc thật ngắn, Xiao đã gác lại mọi gian truân và gánh nặng mà bờ vai cô đơn ấy phải gánh vác suốt bao lâu qua để nghỉ ngơi một chút.

Khi nhìn thấy chàng như vậy, Lumine không hiểu sao mà cảm thấy xúc động đến khó tả. Cố nén nụ cười mỉm trên môi, thiếu nữ đặt đĩa đậu lên bàn rồi rón rén rời đi, tránh làm đối phương thức giấc.

**

- Nè, Lumine...

Paimon ấp úng suốt từ quãng đường từ nhà trọ về Ấm trần ca, nhưng mỗi khi được hỏi đều trả lời "À, không có gì".

- Sao vậy, Paimon?

Lumine dù không nhớ nổi mình đã hỏi câu hỏi này đến lần thứ mấy nhưng vẫn không hề mất kiên nhẫn, tiếp tục hỏi cô bạn.

- Thì...trong túi tự nhiên có cái này nè!

Paimon nói rồi đưa cho Lumine một món đồ bé nhỏ cùng một lá thư được buộc lại cẩn thận. Không rõ nó xuất hiện từ bao giờ cũng như là món quà của ai, nhưng với cách tặng chẳng giống ai này, em nghĩ mình không cần phải nhìn tên người gửi nữa rồi.

Lumine cầm bức thư lên, đọc thật nhanh rồi cầm món quà áp lên tai. Không giấu nổi nụ cười khi nghe thấy tiếng sóng vỗ về bên tai, em chìm trong thanh âm dịu dàng ấy lâu thật lâu, dùng cả trái tim mình đón nhận lòng thành nơi người tặng.

Trên tay em lúc này là một chiếc vỏ ốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro