#2 "14/3"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lumine, cậu sao thế?

Tiểu tinh linh lo lắng gọi tên người bạn đồng hành đang ngẩn ngơ, bởi tính đến giờ thì thiếu nữ đã đâm sầm vào người khác mấy lần rồi.

- ...!? Tớ không sao!

Nhà lữ hành sực tỉnh rồi bối rối xua tay, cố nở một nụ cười tươi để trấn an cô bé. Nhưng rõ ràng hôm nay em có biểu hiện rất lạ, chỉ cần nhìn qua cũng biết rồi. Dù vậy, Paimon vẫn không định hỏi thêm, chỉ ậm ừ rồi thôi. Hơn nữa, cái bầu không khí quái dị mà nó cảm thấy lúc này làm con nhóc hết muốn hé miệng nói luôn.

"Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt sát khí vậy", Paimon rùng mình. Quay qua quay lại vẫn chẳng thấy ai, nhưng tại sao cái cảm giác kì quái này vẫn chưa biết mất? Từ khi bước chân vào thành Liyue cho đến khi chạy vào rừng làm uỷ thác, chưa giây phút nào trong ngày hôm nay con bé không cảm nhận được ánh nhìn săm soi ấy cả.

Mà lạ nhất chính là việc Lumine không chút bận tâm mà cứ suy nghĩ đi đâu, bởi rõ ràng lúc bình thường em luôn rất nhạy bén với những chuyện thế này.

Ngay từ sáng sớm, nhà lữ hành đã mang cái vẻ mặt bơ phờ này rồi. Uỷ thác không nhiệt tình hoàn thành như trước, đi đứng cũng không chú ý mà loạng choạng như người mất hồn vậy. Ăn trưa thì ăn rất ít, chỉ ăn đúng hai miếng rồi thôi.

Hình như Lumine...đang buồn. Và đang chờ đợi một ai đó nữa.

Paimon dù đã làm mọi cách cũng không thể làm em cười lên, chỉ đành bất lực nhìn một nhà lữ hành đang kiệt quệ như thế. Nhưng ngay giây phút tưởng chừng như đã hết hy vọng, những hàng quán hôm nay được đặc biệt trang trí bằng các gói socola đầy màu sắc lại đập vào mắt con bé.

- Hôm nay là 14/3 nè!

Tiểu tinh linh háo hức nói, rồi kéo tay Lumine vào quầy tạp hoá, tin tưởng rằng đống đồ ngọt này có thể làm tâm trạng thiếu nữ khá hơn, giống như cách em làm Paimon vui lên bằng những món ăn em nấu vậy. Nghĩ vậy xong, con bé liền mua mấy túi socola, sau đó cùng nhà lữ hành nhâm nhi trên đường đến nhà trọ Vọng Thư. Không hiểu vì sao Lumine lại muốn dọn đến đây trú tạm vài hôm thay vì trở về Ấm Trần Ca, nhưng con bé nghĩ thi thoảng thay đổi chỗ ở theo ý bạn đồng hành cũng không sao.

- Socola trắng thực sự rất ngon, còn không đắng như socola đen nữa! Còn có cả socola hình gấu, pocky, có cả hình trái tim nè!

Paimon vừa ăn vừa nhận xét, còn hào hứng cho cô bạn xem những viên kẹo nho nhỏ vô cùng đẹp mắt kia. Ngược lại với cô nhóc đang thao thao bất tuyệt kia, em chỉ lẳng lặng gật đầu tỏ ý đã hiểu.

- A...

Sau một lúc im lặng, cuối cùng Lumine cũng chịu mở lời, nhưng giọng nói trong trẻo đột nhiên nặng nề đến lạ. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng làm Paimon xám mặt, tự hỏi mình đã làm gì sai.

- A?

Paimon nghiêng đầu hỏi lại.

- Anh ấy không đáp lại tình cảm của tớ.

Lumine suýt nữa thì sụt sùi, nhưng rất nhanh chóng đã nở nụ cười.

- Có lẽ anh ấy không thích tớ rồi.

Tiên linh chậm tiêu lúc này mới hiểu ra lý do vì sao Lumine buồn bã cả ngày hôm nay. Là vì món quà em tặng cho người thương tháng trước, đến cuối ngày rồi vẫn chưa nhận được lời hồi đáp nào cả. Nhà lữ hành cố tình ở lại nhà trọ cũng vì trông ngóng người đó, vậy mà anh ta như thể đang tránh mặt em, cả tháng thời chẳng chịu xuất hiện.

Dù cô Verr Goldet đã nói hằng đêm chàng vẫn trở về đây, thậm chí còn biết rõ về sự tồn tại của em trong nhà trọ...

Càng ngày Lumine càng lo lắng, Xiao làm vậy tức là đang gián tiếp từ chối em sao? Tâm trạng cũng vì vậy mà tụt dốc không phanh, đến hôm nay thì sự tự tin đã chẳng còn nữa rồi.

- Lumine à, tớ nghĩ là do Xiao bận quá thôi! Chứ tớ nghĩ ổng cũng rất thích cậu đó!

Paimon bối rối trấn an, nhưng con bé cũng không hề nói dối. Bởi ánh mắt vị Đại Thánh kia dành cho Lumine, chỉ nhìn qua thôi cũng đủ hiểu được sự trân trọng mà chàng dành cho em rồi kia mà.

Nhà lữ hành cố nén tiếng thở dài rồi trả lời:

- Đúng là Xiao r...

- Em gọi tôi?

"Vừa nhắc đã thấy tới rồi, tiên sư mấy người dùng phép thần thông nào vậy!? Lúc tôi gọi thì chả thấy ai đến là sao?" - Paimon cố không hét suy nghĩ của mình thành lời.

- ...

Lumine sau một quãng thời gian dài không thấy bóng dáng của chàng, quả nhiên ngay giây phút gặp lại thì biểu cảm đã tươi tắn hơn. Tuy vậy, tảng đá nặng trong lòng vẫn chưa gỡ xuống được.

Đó là cho đến khi chàng đặt vào tay em một cái túi nhỏ.

- Đây là... - chàng quay mặt đi, lí nhí nói - quà đáp lễ.

- ...Cảm ơn chàng.

Lumine tròn mắt mở ra, bên trong là khoảng chục cái bánh bọc socola trắng với hình thù khá là...Nếu khen thì sẽ là "mẫu mã đa dạng", còn chê thì sẽ là "dị dạng", "chẳng cái nào giống cái nào", "cái to cái bé".

Chắc hẳn đây là do Xiao tự làm, cho nên trông mới thiếu chuyên nghiệp đến thế. Là món quà do người gần như chẳng vào bếp bao giờ như chàng đặt cả tâm huyết vào, để tặng cho nàng thơ của chàng.

Lumine bỡ ngỡ nếm từng viên một, biểu cảm hết mếu rồi lại cười. Mùi vị không thể nói là ngon, viên ngọt viên không, nhưng em có thể cảm nhận được sự ấm áp trong từng miếng bánh.

- Ngon không?

Chàng liếc về phía em với vẻ ngượng ngùng, tuy vậy trong mắt Paimon ánh mắt này lại đáng sợ đến mức khó tả. Cảm giác y hệt ánh mắt dõi theo con bé và nhà lữ hành cả ngày hôm nay...

- À, vậy là...

Paimon gật gù, có những thứ chỉ nên ngầm hiểu chứ nói ra lại mất hay. Sau khi đã chán nản nhìn đôi chíp bông trước mặt, con bé liền lẳng lặng bay đi mất. Cho hai người không gian riêng tư đó, biết ơn đê!

**
14/3 vui vẻ nha mng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro