#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ thế nào nếu Lumine không quay trở lại nữa"

**

Một năm, năm năm rồi mười năm, thời gian khắc nghiệt trôi đi, vạn vật đều chịu ảnh hưởng của thời gian mà đổi thay.

Tấm lòng thuỷ chung của chàng Dạ Xoa cũng vậy, sau bao năm tháng vô vọng chờ đợi cũng đã mai mòn đi nhiều. Đã từng mang trong mình một tình yêu cháy bỏng, nhưng chàng đang dần đặt ra những mối nghi kị trong lòng, không sao rũ bỏ được.

"Liệu em có thực sự trở về không?"

Từng ngày chàng đều ngóng trông tiếng gọi tên chàng của em vang lên giữa cả ngàn âm thanh vang vọng chốn này.

Thanh âm trong trẻo như chuông ngân kia, chưa từng có ai làm chàng rung động chỉ bằng giọng nói được như em. Cho nên dù em có ở phương trời nào đi chăng nữa, chàng đều có thể nghe thấy được và lập tức đến bên em.

Từng giây từng phút chàng đều mong chờ làn váy trắng của em len lỏi nơi đám đông tấp nập.

Sắc trắng tinh khôi ấy đối với chàng là độc nhất, dù có hoà mình vào bảy sắc cầu vồng kia cũng không thể nào lu mờ. Vì vậy mà dù biển người có rộng lớn đến đâu, chàng vẫn có thể nắm lấy tay em rồi đưa em đi thật xa khỏi đó.

Từng khoảnh khắc chàng đều nhớ mong hơi ấm của em, dẫu là mùa đông vẫn đủ sưởi ấm con tim chàng.

Vừa ấm áp vừa dịu dàng đến vô ngần, em chẳng màng bùn đất trên người chàng mà nhẹ nhàng ôm chầm lấy. Chẳng cần nói lời nào vẫn đủ làm chàng xốn xang, cả thế gian này chỉ có mình em làm được mà thôi.

Sự hiện diện của em đối với Xiao luôn là duy nhất, chàng tuyệt đối không bao giờ quên. Nhưng tại sao sau cả thiên niên kỉ như vậy, chàng vẫn cô đơn lẻ bóng?

Bởi từ ngày đó, Lumine chưa từng trở lại dù chỉ một lần.

**

Chờ đợi em, chàng nghĩ mình không đủ sức nữa.

Cơ thể vì nghiệp chướng mà hao mòn, sau cả quãng thời gian dài đằng đẵng cũng đành ngã quỵ. Liyue lúc này đã không cần đến Xiao, chàng cũng đã sống một cuộc đời an yên chốn non nước lâu thật lâu, đúng ra đã chẳng còn gì hối tiếc.

Vậy nhưng chàng vẫn cứng đầu cứng cổ chống chọi cơn đau, nuối tiếc của chàng quá lớn, không thể nào cứ vậy mà nhắm mắt xuôi tay.

Bởi không gì khác ngoài em, là chấp niệm duy nhất của chàng.

- Nham...tinh điệp...

Chàng vươn tay ra như muốn bắt lấy, cuối cùng lại chẳng thể đủ sức, chỉ có thể dõi ánh mắt theo, nhìn chúng bay vào hư vô.

"Tự do tự tại, hệt như em vậy."

Chàng nghĩ rồi bất giác mỉm cười. Lumine chắc hẳn đã có một cuộc sống rong ruổi khắp các vì sao như em hằng mong ước. Một cuộc sống tự do tự tại, không có sự có mặt của chàng.

Phải chăng loài sinh vật này là lời nhắn của em từ chốn xa xăm, rằng em đang rất hạnh phúc?

Hạnh phúc đến nỗi đã quên mất lời thề nguyện, quên đi người vì em mà mỗi ngày đều đau đáu hướng về phương trời xa xăm.

Nhưng chỉ cần em còn sống tốt, đối với chàng như vậy đã là đủ.

- Em có đang hạnh phúc không?

Chàng bất giác hỏi.

- Em có. Rất hạnh phúc, Xiao ạ.

Vào giây phút cuối của cuộc đời, chàng như nghe được lời hồi đáp của em. Vẫn giống như lần đầu tiên chàng nghe, trong trẻo đến vô ngần.

Tà váy bồng bềnh như xuất hiện trước mặt chàng, sắc trắng tinh khôi như thuở nào.

Nụ hôn đặt lên má chàng, vẫn ấm áp như ngày đông giá rét ấy.

- Vậy là tôi chờ đợi được em rồi.

Chàng nở một nụ cười hiếm hoi, nhẹ giọng nói.

- Xiao giỏi thật đó, cảm ơn anh nhiều nhé.

Nghe được vậy xong, chàng nhẹ nhàng nhắm mắt, kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro