8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình muốn recommend mn bài này, rất hay đó nha.
---------------------------------------------------







"Anh mau trả lời đi" Sojung vừa nãy đã gọi Saehuyk đến để điều tra nhưng khi hắn thấy lọ thuốc độc Kali Xyanua thì ngồi ì ra không chịu hé lời, làm Sojung có chút mất kiên nhẫn.

"Anh đang làm mất thời gian của cả tôi lẫn anh đó" Sojung xiết chặt tay thành nắm đấm để trên bàn, thiếu điều chút nữa bay vào đánh anh ta rồi. Nhưng có một bàn tay nhỏ hơn đến nắm lấy tay cô.

"Jo Saehuyk phiền anh hợp tác" Là Yujin, cả ngày hôm nay Sojung lo cho chị ấy lắm, bây giờ chị ấy đây rồi...còn đang nắm tay Sojung nữa, ngại chết cô

"Anh Saehuyk, bạn thân của anh mất anh không buồn sao?" Yujin đánh một đòn tâm lý nhẹ vào đầu nạn nhân, anh ta có chút cử động chân mày.

"Theo tôi được biết, anh cũng không đến tang lễ Minhyuk?" Anh ta cũng không ngước lên

"Xem ra anh cũng không tôn trọng người bạn đã khuất của mình" Lần này là Sojung thay Yujin đánh đòn tâm lý, tay hai người vẫn đang nắm chặt dưới bàn.

"CHÍNH ANH TA LÀ NGƯỜI KHÔNG XEM TRỌNG TÔI" Phải lần này anh ta chịu ngước lên rồi, kèm theo hành động đập tay xuống bàn nữa. Xem ra là có chuyện rồi, Saehuyk có thể là hung thủ.

"Có phải vì nó không?" Yujin lấy trong túi ra một xấp giấy được xếp gọn đặt lên bàn cho hắn xem. Saehuyk thấy những tờ giấy trên bàn thì có chút hoảng có chút lo sợ, có thể hắn sợ bị lộ chuyện xấu? Hay một điều gì khác mà chỉ có Saehuyk biết.

"Làm sao...cô có được nó?" Saehuyk nói khá vấp

"Đơn giản vì nó là thứ nạn nhân để lại để cáo buộc anh là kẻ giết người" Nụ cười của Yujin nhìn vào khiến người ta thật sợ hãi, đặc biệt là những người làm việc xấu sợ bại lộ như Saehuyk nhìn còn đáng sợ gấp trăm gấp ngàn lần, đây cũng là một biện pháp tâm lý khiến thủ phạm phải nhận tội.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi" Hắn cứ luôn miệng nói xin lỗi, tay thì ôm đầu ngồi bệt xuống đất, khác hoàn toàn hình tượng mấy ngày trước đây.

5 ngày trước



















"Ây dô Saehuyk à" Lee Minhyuk nghe tiếng chuông thì vội ra mở cửa, hôm nay là bữa tiệc riêng mà anh muốn dành cho Saehuyk, vì cậu ta đã đoạt giải nhà văn của năm. Còn Minhyuk chỉ dừng lại là tác phẩm của năm thôi, nhưng không vì như vậy mà anh ganh ghét anh bạn của mình.

"Cậu làm mấy thứ sến súa này à?" Saehuyk không khỏi bật cười vì Minhyuk trang trí nhà cửa thật kĩ càng nhìn trông cũng đẹp nhưng sến quá đi, bạn lâu năm mà lâu lâu làm vậy cũng hơi bất ngờ, Saehyuk đã đề nghị ra nhà hàng ăn nhưng Minhyuk nằn nặc đòi ở nhà.

"Nào để tớ lên phòng lấy cây đàn xuống hát nha, ngồi ăn trước đi" Saehyuk nghe theo lời ngồi xuống chiếc ghế, nhưng ánh mắt vừa nãy niềm nở đã không còn thay vào đó là ánh mắt màu đỏ ngầu hiện lên rõ sự căm hận và ghét bỏ. Hắn móc trong túi ra một lọ thuốc Kali Xyanua đi đến chỗ ngồi của Minhyuk nhỏ vài giọt vào chiếc bánh hạnh nhân gần đó mà anh ta vừa mua, anh tính sẵn hết cả rồi nên mới mua một loại bánh có mùi giống thuốc vậy. Làm xong việc hắn nhanh chóng phi tan bằng cách quăng nó ra khỏi cửa, may mắn rằng anh ta quăng ngay bao rác kế bên nên rất khó để phát hiện, anh ta nhanh chóng tháo đôi găng tay nhét vào chậu cây rồi nhanh chóng trở lại bàn ăn. Tất cả các thủ đoạn đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn nên chỉ mất năm phút để xử lý hết tất cả. Lúc đó chuyện gì đến cũng đến, Minhyuk ăn phải chất độc nên bắt đầu có cảm giác mệt mỏi buồn nôn, Saehyuk lấy cớ Minhyuk không khỏe nên về trước để Minhyuk nghỉ ngơi, và đương nhiên anh không nghi ngờ gì bạn của mình....

Còn phần vì sao Yujin biết ư? Đơn giản thôi nàng đã đi tìm hiểu đời tư của hai người, buổi sáng nàng không đi làm là vì bận đi tìm thông tin. Và nàng được biết có một khoảng thời gian cả hai đã cạch mặt nhau, theo lời kể là có một lần trường tổ chức cuộc thi viết tiểu thuyết và giải nhất sẽ được xuất bản thành sách và bán ra thị trường, Saehyuk và Minhyuk cùng nhau chăm chỉ hoàn thành tác phẩm nhưng không biết vì lí do gì đến lúc công bố danh sách chỉ có Minhyuk nộp mà không hề có tên Saehyuk khiến anh ta tức giận vì lúc nộp bài anh giao cho người bạn của mình nộp giúp mà không hề nghĩ ngợi gì nhưng anh đâu có ngờ Minhyuk vừa không nộp tên anh còn ăn cắp tiểu thuyết của anh nữa...nhờ tác phẩm của Saehyuk mà Minhyuk đã chễm chệ ngoi lên giải nhất và anh ta cũng bắt đầu nổi tiếng từ đó, lúc đó Saehyuk hoàn toàn sụp đổ nhưng một ý nghĩ trả thù bắt đầu lóe lên trong đầu anh và anh bắt đầu tìm cách quen lại Minhyuk....

Yujin bắt đầu suy nghĩ có thể vì quá tức giận và hận thù quá sâu nặng nên anh ta cũng làm điều tương tự với tiểu thuyết Hello? Saehyuk ăn cắp tiểu thuyết đó của Minhyuk để bắt anh ta chuộc lỗi nhưng lòng hận thù đã khiến anh không dừng lại được...thật ghê sợ

Vụ án đầu đã hoàn thành...














































"Yujin à, em đã lo cho chị lắm" Sojung cùng Yujin hôm nay đang đi dạo cùng nhau gần hội chợ.

"Chị không sao" Yujin cười nhẹ

"Yujin, chị thật giỏi"

"Chị sao? Không đâu là nhờ Sojung nữa mà"

"Em có làm được gì ra hồn đâu"

"Em giỏi lắm" Yujin tự nhiên đan tay mình vào tay em ấy, Sojung phản xạ muốn rút lại nhưng bị tay Yujin giữ chặt ,gì đây tình huống ngại ngùng này là sao?

"Yujin...." Vì hành động đó có quá đỗi thân mật nên Sojung lên tiếng nhắc nhẹ.....

"Sojung à, em không thích vây sao?" Yujin mắt long lanh nhìn Sojung, cô chưa kịp trả lời thì tiếng ho khan của Yujin ngày một nhiều chẳng biết bị làm sao nữa? Chắc có lẽ bị cảm lạnh rồi.

"Chị có sao không?" Yujin bị như thế cô cũng không còn quan tâm là còn nắm tay hay không, điều bây giờ là quan tâm chị ấy đã.

"Chắc cảm nhẹ thôi, em đừng lo" Yujin cười nhẹ rồi rút tay mình ra khỏi tay Sojung, Sojung thoáng chốc thấy tay mình trống trãi, phần Yujin thì bỏ đi đằng trước. Sojung trầm mặt một lúc thì chạy nhanh đến bên chị, tự giác tay đan tay nhìn rất giống mấy cặp yêu đương ở nơi đông người. Yujin đang hụt hẫng thì bây giờ lại vui vẻ không thôi. Có phải cả hai đều đang ngầm có ý yêu thích người kia? Điều này phải để cả hai tự xác nhận trong lòng thôi.

"Chị có thích thịt nướng không?"

"Ừm"

"Đợi em một lát" Sojung chạy đi đâu đó




"Cho chị" Sojung quay về với hai cây thịt nướng trên tay còn đang bốc khói.

"Em chạy đi mua sao? Mồ hôi chảy rồi nè, đứng im nhé" Yujin rút tờ khăn giấy ra lau mặt cho Sojung, tay nàng chạm nhẹ vào trán, mũi, má ,gần đến đôi môi nàng dừng lại không tiếp tục nữa,Sojung cười nhẹ.

"Chị không thấy có điểm trùng hợp ở đây sao?"

"Điểm gì?"

"Lúc gặp nhau đầu tiên, chị cũng làm như thế với em"

"Em nhớ dai vậy? Thiệt là chị không cố tì...ưm..." Chưa kịp nói hết câu môi Yujin đã bị Sojung chiếm lấy, gì đây không phải quá nhanh để thân thiết sao vừa nãy cô còn ngại ngùng chỉ vì nắm tay thôi mà ,thiệt là manh động quá đi. Yujin thì bị đơ mất vài giây vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nàng đứng yên như cây cột điện nhưng môi vẫn chuyển động rất hòa hợp nha. Sau gần năm phút làm chuyện xấu hổ ngoài đường thì cả hai cũng hết hơi vì ngạt thở nên mới bỏ nhau ra. Sojung thì ngại ngùng xoay qua chỗ khác, trời ơi ngại chết mất, huhu Sojung ơi là Sojung mày mất việc như chơi. Yujin thì lấy tay quạt quạt cho đỡ nóng mặt, thiệt là Sojung hôn đột ngột làm chi để giờ cả hai ngại thiếu điều muốn đào hố để chui xuống.

"Yujin em xin lỗi, em xin lỗi" Lấy hết can đảm đối diện với Yujin, Sojung không ngừng cúi đầu xin lỗi chị dù sao làm chuyện này cũng không hay lắm ,hên là gặp Yujin hiền cô mà gặp người khác là bị ăn đấm ngay vào mặt rồi.

"Tại sao em làm vậy?" Yujin hơi nhíu mày nhìn Sojung, thấy vẻ mặt không ổn của nàng, Sojung cũng chỉ im lặng đứng nhìn chị.

"Sojung nói đi?"

"Yujin em xin lỗi, chỉ là...em lại muốn như vậy"

"Em muốn? Em muốn thì chị phải thực hiện theo em sao?"

"Yujin..."

"Mong sau này em sẽ giữ khoảng cách với chị, chúng ta quan hệ là hậu bối và tiền bối, xin em tự trọng" Nói rồi Yujin bỏ về trước bỏ mặc Sojung đứng đơ người giữa hội chợ, nước mắt của cô rơi rồi nhưng sao lại như vậy? Có phải cô đặc biệt yêu thích chị? Chỉ là lúc đó cô muốn chiến đoạt Yujin ngay lập tức mà không nghĩ ngợi gì nhưng cô đâu ngờ Yujin lại khó chịu như thế, cũng phải thôi mình có là gì đâu lại còn mới gặp nhau, cũng chỉ đơn giản là những người bạn quen biết..... Sojung à mày ngu lắm....chị giận mất rồi...rốt cuộc bản thân mày có thích chị ấy hay không đây?


















































"Yujin sao hôm qua em không thấy chị đi làm vậy?" Mashiro lo lắng hỏi

"Chị hơi mệt thôi" Lại là nụ cười gượng đó...

"Chào Sojung" Mashiro xoay qua chào Sojung vừa mới bước vào với gương mặt bơ phờ, không có sức sống xíu nào. Chuyện là hôm qua bị Yujin né tránh, tim như bị ai bóp chặt khó chịu lắm, cô đi dạo cả buổi tối để tinh thần tốt lên nhưng ông trời cũng muốn trêu cô ,đã lạnh mà còn mưa nữa, do không còn bận tâm gì nữa, cô đã dầm mưa về nhà kết quả là sốt tận ba mươi chín độ, hại YaNing phải chăm sóc cả đêm. Phần Yujin thấy Sojung thì cũng không tránh né gì chỉ lẳng lặng nhìn lướt qua rồi tập trung vào máy tính trước mặt.

Thôi rồi Sojung, khổ quá mà.....
----------------------------------------------------------
Hôm nay lười beta lại chính tả quá mọi người đọc đỡ nha😿
Dạo này thấy vote tuột quá, mn thấy chán truyện rồi hả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro