7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chaehuyn nói một tràng dài thì lập tức bỏ về, để Youngeun lại một mình, cô sợ chị ấy sẽ gặp nguy hiểm vì trời cũng đã tối nhưng Youngeun đã quên mất rằng Chaehuyn là cảnh sát và đương nhiên võ công cao cường rồi. Vì sự đãng trí đó cô đã gọi hỏi Dayeon vì cô cứ tưởng hai người đó vẫn còn yêu thương nhau lắm, không gặp nhau cũng mấy năm rồi Youngeun không biết là phải.

"Tự nhiên hỏi chị ta vậy, Chaehuyn bắt nạt em sao?" Đang vui tự nhiên nhắc đến tên chị ta, lại còn chính Youngeun mở lời nữa

"Dayeon à, em lo cho Chaehuyn"

"Ủa làm gì lo? Được rồi, em đang ở đâu chị chở em đến chỗ Chaehuyn" Dayeon vừa hay thấy tin nhắn của Yujin kêu cô đến hiện trường, cô đoán chắc rằng Chaehuyn cũng đang ở đó.

Trở lại

"Chị Chaehuyn, chị ổn chứ?" Khi Youngeun cùng mọi người làm quen thì chỉ còn lại Chaehuyn bỏ đi đâu mất, cô đi tìm xung quanh thì thấy chị ấy ở một góc nhà bếp đang quan sát gì đó.

"CHỊ ĐÃ NÓI NHƯ NÀO YOUNGEUN?BỘ EM BỊ MẤT KHẢ NĂNG HIỂU ,NGHE À?" Chaehuyn xoay người lại quát thẳng vào mặt em ấy, Dayeon và mọi người nghe tiếng ồn phát ra từ căn bếp thì nhanh chóng chạy lại xem xét.

"Chaehuyn à..." Youngeun sợ, đúng là rất sợ tại sao lại nổi đóa như vậy? Đôi mắt em ấy có hơi ươn ướt rồi.

"CHỊ ĐÃ NÓI EM TRÁNH XA CHỊ RA RỒI MÀ?" Chaehuyn không dừng lại ở đó, cô lấy hai tay xiết mạnh vai em.

"Chị....đau" Nước mắt của em rơi rồi

"NÈ" Kim Dayeon vừa đúng lúc chạy tới đánh một phát vào mặt của Chaehuyn, tay còn lại ôm Youngeun vào lòng. Phần Yujin cùng Mashiro chạy lại đỡ Chaehuyn ngồi dậy.

"Chaehuyn à, em có sao không?" Sojung hỏi

"Xin lỗi mọi người" Kim Chaehuyn đứng dậy phủi phủi tay rồi đến sofa lấy cặp vác lên vai rồi đi ra ngoài.

"Youngeun, em có sao không?" Lần này người quan tâm vẫn là Sojung. Youngeun được ôm gọn trong lòng Dayeon không ngừng rơi nước mắt, dù sao cũng chỉ là con bé vừa tròn đôi mươi.

"Dayeon à, em có hơi quá rồi" Mashiro lại vỗ vai Dayeon

"Em xin lỗi" Dayeon buông Youngeun ra cúi người xin lỗi, dù sao cô thấy Chaehuyn quậy phá như vậy cũng rất ngứa mắt coi như hôm nay được gãi ngứa đi.

"Thôi em về nghỉ đi, ở đây có tụi chị rồi" Sojung mỉm cười nhẹ ra dáng chị lớn. Yujin từ nãy giờ cũng không hề nói gì, bình thường những chuyện này đều do nàng giải quyết nhưng hôm nay lại im lặng không nói lời nào, chỉ đứng một góc nhìn hai người em mình gây nhau, hôm nay Yujin sao thế? Một lúc sau mọi người cũng đi về gần hết, Yujin cũng không hề nói lời nào làm Sojung có chút khó hiểu.

"Chị Yujin" Còn hai người ở đây thôi nên Sojung nói khá lớn, Yujin xoay người lại nhìn Sojung

"Em đưa chị về nha"

"Không cần đâu"

"Chị, bây giờ là một giờ sáng hơn rồi nguy hiểm lắm"

"Chị đi nha, em về cẩn thận"

"Chị" Sojung hôm nay không hiểu Yujin một chút nào, chị ấy làm sao thế? Không khỏe à? Hay là vì chuyện vừa rồi?






























"Xin chào quý khách" Kang Yeseo vừa lau bàn , miệng thì cười tươi đón chào khách mới.

"Quý khách đi mấy người ạ?" Yeseo vẫn chưa để ý mấy đến vị khách đó, cô đi dẹp khăn lau bàn sau đó bước ra cùng tờ thực đơn.

"Ơ là chị?" Dayeon ngước nhìn cô gái trước mặt có chút ngạc nhiên, bây giờ là một giờ sáng rồi mà sao em ấy lại ở đây làm thêm? Nhưng ở đây là quán thịt nướng kiêm quán nhậu mà? Làm giờ này rất nguy hiểm.

"Em không về nhà à?"

"Không ạ" Yeseo vẫn giữ nụ cười tươi

"Em đã ăn gì chưa?"

"Dạ...chưa ạ"

"Nguyên một ngày không ăn luôn sao?"

"Cũng không hẳn đâu, buổi sáng em sẽ được ông chủ quán cà phê cho một ly sữa, tối thì được bà chủ quán thịt nướng cho đồ ăn thừa" Xem em ấy kìa, được người ta cho đồ ăn dư thừa mà vui như thế sao? Làm người khác cảm thấy thật tội nghiệp.

"Nè Kang Yeseo làm gì mà lâu quá vậy mau vào phụ dọn dẹp ngay"  Một bà cô già béo, mặt thì được dậm 7749 lớp phấn trắng cùng lớp má hồng lớn tiếng gọi em, điều đó làm Dayeon lóe lên một ý nghĩ.

"Tôi muốn thuê em ấy"































"Nè sao không phải Sojung đi cùng mà là cậu?" CaiBing mặt nhăn nhó ăn cây hotdog, hiện tại cô đang cùng cô bạn mới quen đi hội chợ xuyên đêm.

"Bộ tôi muốn hả? Là cậu ấy kêu tôi đi cùng cậu cho cậu bớt cô đơn đấy" YaNing có lòng tốt mà còn bị chê trách hỏi sao không bực?

"Thôi coi như hôm nay đành chịu vậy, lại đằng kia mua thịt" YaNing chưa kịp phát tiết thì bị CaiBing nắm tay kéo đi, Sojung à cậu hại YaNing cháy túi rồi.





Hôm sau





"ADN của nạn nhân?" Sojung hôm nay đi làm sớm để giải quyết vụ án này cho xong, nó cũng kéo dài quá rồi

"Ừm, hôm qua tớ vừa xét nghiệm" Mashiro dành cả buổi tối không ngủ chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Siêng năng quá ta" Là Dayeon, sau câu nói của cô thì Sojung và Mashiro cùng nhìn nhau khó hiểu, vì hôm qua còn gây gắt mà đạo hôm nay lại cười giỡn như chưa có chuyện gì vậy?

"Dayeon ... " Mashiro rụt rè lên tiếng

"Hửm sao vậy?" Ngược lại em ấy không nổi giận mà còn cười tươi như có chuyện gì kìa

"Ờ...em có biết quán cà phê nào không?" Mashiro lái qua chuyện khác nhanh 180 độ, làm Sojung phải bật cười nhẹ. Mà nói đến quán cà phê là phải nói đến Dayeon rồi, em là bà hoàng cà phê ở đây mà, loại gì mà cô chưa từng uống qua đâu.

"Gần đây vừa mở một cái, có rất nhiều em gái dễ thương nha" Dayeon chọc ghẹo Mashiro vì gu của chị ấy là mấy em bé dễ thương đó. Mashiro nghe theo lời chỉ dẫn của cô em đến quán cà phê gần đó. Vừa bước vào quán mùi cà phê thơm phức xọc vào mũi làm cô có chút thích thú, cô chọn cho mình một chỗ để đứng order.

"Xin chào quý khách" Ezaki Hikaru cười tít cả đôi mi chào đón khách

"Ờ..cho tôi một Americano" Quả thật như lời Dayeon nói, nhân viên ở đây dễ thương thật nhưng trông có vẻ nhỏ tuổi nhỉ? Lắc lắc đầu ra khỏi mớ suy nghĩ xấu xa, cô lịch sự lấy thẻ ngồi chờ lấy cà phê.


































"Dayeon à, Yujin chị ấy không đến à?" Vừa nãy ở sở cảnh sát không thấy chị nên liền chạy tới hiện trường cũng không thấy nên cô đành hỏi Dayeon gần đó.

"Yujin chắc chị ấy không đến rồi"

"Sao vậy?"

"Có lẽ...là vì hôm qua..."

"Dayeon à, em đừng nghĩ nhiều nữa nhé, chúng ta làm việc trước đã" Sojung ngăn em ấy nói chuyện không vui, nhưng rốt cuộc Yujin đã đi đâu? Cô không dám gọi vì sợ phiền chị nhưng...cô có hơi lo
----------------------------------------------------------
Tự nhiên nhìn ảnh này lại cảm thấy thương Xiaoting nhiều hơn, em đã trải qua nhiều nhiệm vụ và nụ cười của em cũng nhạt dần, mình không biết Mnet làm gì em bé của mình nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro