6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm gì vậy hả" Kim Chaehuyn xác định đó là Youngeun rồi thì chạy lại giật điếu thuốc trên tay em quăng xuống đất. Youngeun lúc đầu có hơi giật mình vì tưởng mẹ bắt quả tang nhưng nhận thấy người trước mặt không nguy hiểm nên cô cười nhẹ.

"Ngồi xuống đi" Youngeun ngồi né qua một bên chừa một khoảng trống vừa đủ cho Chaehuyn, cô vỗ vỗ xuống khoảng trống đó. Chẳng biết ma lực gì làm Chaehuyn ngoan ngoãn nghe lời ngồi im xuống kế bên em ấy.

"Chaehuyn đi dạo hả?" Vẫn như vậy, Youngeun vẫn gọi cô như lúc trước.

"Ừ"

"Hôm nay thời tiết lạnh thật" Youngeun em ấy hắc hơi liên tục vì trời lạnh, bây giờ ở Hàn Quốc cũng âm không độ rồi, chắc ngày mai sẽ có tuyết thôi.

"Ngày mai là được làm chung với chị rồi..... "

"Chung với Dayeon nữa" Chaehuyn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn em mỉm cười, tại sao trên đời lại có một cô gái lạc quan như vậy? Lúc nào cũng có thể cười tươi như vậy à? Chỉ làm người khác lo lắng thôi đồ ngốc.

"Youngeun à...dạo này em ổn không?" Đây là câu nói dài nhất mà nãy giờ cô mở miệng nói với em.

"Em ổn, rất ổn là đằng khác" Em mỉm cười tươi ơi là tươi, Chaehuyn ngẩn người nhìn thẳng vào đôi mắt em mà lòng không ngừng khó chịu, lấy lại bình tĩnh cô hạ chốt một câu.

"Em không hận chị sao?" Youngeun không còn mỉm cười nữa, xoay người qua hẳn nhìn thẳng vào mắt Chaehuyn.

"Không" Câu trả lời chắc như đinh đóng cột, đúng em không bao giờ giận cô.

"Không được.... Không thể được chị đã làm điều tồi tệ như với em, Youngeun mau rời xa những chỗ có sự hiện diện của chị đi, xin em đấy, có khi em lại bị chính chị làm tổn thương em thêm một lần nữa" Chaehuyn không chịu được sự cảm thông hay thương hại của em ấy dành cho mình, nó khó chịu lắm. Chaehuyn dẫy ra khỏi cái nắm tay của Youngeun song đứng thẳng dậy, cô không muốn ở đây thêm một lúc nào nữa.

"Chaehuyn bình tĩnh nào" Youngeun cũng không ngờ Chaehuyn lại phản ứng thái hóa lên như vậy. Chaehuyn nói xong thì bỏ đi thật nhanh về phía trước có lẽ cô ấy đang không vui rồi.























"Chỉ là trùng hợp thôi" Jo Saehuyk thói quen cũ bắt chéo giò ngồi trên ghế.

"Trùng hợp? Đến cả nhân vật và nội dung sao?" Sojung mạnh dạn lên tiếng.

"Có lẽ hai chúng tôi thân nhau đến nỗi có ý tưởng giống nhau" Hắn mở miệng nói mà không thấy vô lí ư? Thần tiên hay sao mà đến suy nghĩ cũng y chang nhau, dụ con nít chắc?

"Giống đến nỗi như thế?" Yujin nhướng mày, hắn không nói gì nữa chỉ nhún vai coi như là vậy. Xem ra hôm nay không tra khẩu được gì thêm rồi.





"Sojung à" Yujin chạy ra khỏi cửa sở cảnh sát khi thấy Sojung chuẩn bị lái xe về nhà.

"Chị Yujin?"

"Em chưa ăn tối mà đúng không? Mình đi ăn đi ha" Yujin ngỏ lời mời thì tất nhiên Sojung không thể nào từ chối rồi. Hai người chọn một chỗ ăn khá đơn giản ngoài lề đường, món ăn cũng chỉ là bánh gạo cay và lòng heo thôi, nhưng có người ăn chung thì hương vị lại tăng thêm.

"Sojung à, tại sao em lại muốn làm cảnh sát vậy?" Chỉ là một câu hỏi vu vơ của Yujin mà thôi, không quan trọng mấy, thường thì đồng nghiệp hay cấp trên hỏi cấp dưới cũng hỏi nhau mấy câu này thôi. Nhưng Sojung lại trầm mặt một lúc rồi mới mở miệng đáp lại Yujin

"Vì mẹ em" Yujin thấy tâm trạng Sojung bắt đầu không ổn rồi

"Sojung, chị..."

"Chỉ là em muốn bảo vệ bà ấy khỏi thế giới ác nghiệt này thôi" Sojung mỉm cười nhẹ rồi bỏ miếng thịt vào miệng. Yujin nhìn cô ấy một lúc thì cũng không hỏi thêm gì nữa, hai người im lặng cho đến khi cùng trở về nhà, tối hôm nay ngượng ngùng thật.









"Xiaoting à" YaNing nghe thấy tiếng mở cửa thì đoán chắc là Sojung đã về nhà.

"Hôm nay cậu không đi làm thêm à?" YaNing về nhà sớm cũng hơi lạ à.

"Hôm nay tớ được nghỉ, mà Xiaoting này...tớ hỏi cậu một chút được không?"

"Nói đi"

"Cái cô bạn hôm trước, là bạn của cậu hả? Có phải là cô bạn giỏi tin học mà cậu kể không?"

"À CaiBing à? Là cậu ấy, sao vậy?" Sojung có chút thắc mắc, vì hai người này vốn dĩ không liên quan đến nhau là mấy chỉ biết qua lời kể của Sojung thôi, nhưng mà nghĩ lại thì...đúng rồi hôm qua CaiBing và YaNing đi chung.

"Ơ nhưng mà hôm qua hai cậu đi chung với nhau à?"

"Ờ đúng rồi"

"Sao hai người biết nhau vậy?"

"Tại cậu ấy dễ thương, vậy nha tớ về phòng đây"

"Hả dễ thương sao?" Điện thoại Sojung rung lên, hình như có cuộc gọi đến.

"Xiaoting yêu dấu ơi mau sang nhà chở tớ...ơ tắt máy rồi" CaiBing bĩu môi chán ghét với cái điện thoại, gì chứ hôm nay còn dập máy mà không thèm nghe luôn à?

"Em nghe đây ạ?" Không phải là vì Sojung không muốn nghe máy mà là lúc đó Yujin gọi đến nên cô vội bắt máy thôi.

"Tìm thấy rồi"



















"Chị Yujin" Sojung dựng xe bên đường rồi chạy đến chỗ Yujin đứng.

"Đây là lọ chất độc Kali Xyanua mùi hạnh nhân được tìm thấy ở bãi rác gần đây"

"Nhưng tại sao lại tìm thấy nó được chứ? Chúng ta vốn dĩ chưa có điều tra qua chỗ ấy"

"Là Kim Dayeon đã điều tra"

Hôm qua

Kim Dayeon đi lấy bằng chứng, lời khai khắp nơi từ hàng xóm cho đến bạn bè thân thiết với nạn nhân nhưng cũng không tìm ra được gì cả, cô bất giác đi ngang qua bãi rác gần đó thì thấy một nhân viên dọn rác nằm ngất nên cô đã gọi cấp cứu, theo bác sĩ khám định thì nhân viên này đã ngửi phải mùi Kali Xyanua mà nạn nhân cũng đã ăn phải, sự trùng hợp này đã làm Dayeon nghi vấn liệu hung thủ đã hạ độc và sau đó tiêu hủy chứng cứ bằng cách quăng nó vào bao rác? Làm nhân viên ngất dù chỉ ngửi sơ qua.

Trở lại

"Chất độc kali xyanua qua 3 đường tiêu hóa thông qua thức ăn, nước uống, đường hô hấp vì có thể bay hơi và cuối cùng đó là qua da nhờ khả năng xuyên qua da, nhân viên bị nhiễm độc qua hô hấp và nạn nhân qua đường tiêu hóa" Kim Chaehuyn phổ cập kiến thức cho Sojung và Yujin.

"Aigoo~ chị biết mấy cái đó mà" Yujin có phải trẻ con đâu mà không biết mấy loại thuốc độc đó, Chaehuyn thì chỉ mỉm cười nhẹ.

"Chị là Sojung?"

"Đúng vậy" Là cô gái ban sáng nhưng chưa kịp chào hỏi em ấy lại đi mất, xem ra bây giờ là lúc thích hợp để làm quen.

"Ơ Chaehuyn, mắt em bị sao vậy? Sưng hết lên rồi nè em ổn không?" Yujin là một người có tính rất hay quan sát nên dễ dàng nhận thấy điểm khác lạ của Chaehuyn.

"À không sao, hai chị cứ tiếp tục công việc đi em đi đây" Chaehuyn muốn né tránh.

"Vậy là lọ thuốc này được tìm thấy ở bãi rác gần nhà nạn nhân?" Kim Dayeon cũng đến hiện trường xem xét

"Mashiro, em có biết những loại này được bán ở đâu không?" Yujin hỏi

"Đương nhiên là em biết rồi, lúc trước em có mua qua" Vì bây giờ là trời tối Mashiro không có đeo kính áp tròng nữa mà thay vào đó là cặp mắt kính nhìn cô bây giờ khá tri thức. Sakamoto Mashiro làm bên giám định pháp y nên chủ yếu chỉ ở phòng riêng nên ít khi đến hiện trường nhưng những trường hợp này thì đương nhiên không thể thiếu cô rồi.

"Em mua hả?" Sojung hỏi, hai người cũng đã làm quen vài phút trước

"Ừm tớ mua để làm thí nghiệm  nhưng cậu biết đó fail toàn tập" Mashiro cười tươi như hoa.

"Vụ này chắc cũng xong sớm thôi" Là Kim Dayeon kế bên còn có Youngeun? Chaehuyn ở gần đó nghe giọng của Dayeon nên nhìn ra phía cửa, nhưng mặt cô lại đột nhiên biến sắc thành lạnh lùng vô cảm nói chung trông rất đáng sợ.

"Đây là...?" Yujin hỏi

"Chào mọi người em là Seo Youngeun là cảnh sát mới và làm bên bộ phận giám định pháp y ạ" Nói xong thì em ấy cúi đầu 90° chào tất cả mọi người trước mặt. Theo Yujin thấy thì đây là một đứa nhóc lễ phép, có phần ngoan ngoãn chắc sẽ hoàn thành những nhiệm vụ được giao thôi.

"Chào em chị là Sakamoto Mashiro trưởng bộ phận pháp y, sau này gặp khó khăn cứ nói chị" Mashiro mừng muốn khóc vì mấy lần trước chẳng có ma nào ứng tuyển vào bộ phận của cô nhưng hôm nay may quá lại có thêm một nhân tố mới rồi.

Nhưng vì sao Youngeun lại gặp Dayeon ư? Chuyện là....
---------------------------------------------------------
Hú hú lại là toi đây và hôm nay toi sẽ spoil một chiếc fic mới nhen đây nà👇

Bật mí là thể loại này tôi siêu thích luôn nha , ngày ra mắt thì chắc cũng sớm thôi nếu end được fic 'Yêu Sao' sớm thì đăng liền bộ kia nka
Vote và chia sẻ truyện cho các con dân shipper khác biết nữa nha.
Mọi ý kiến tôi nhận hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro